Mao Địa Hoàng [vkook]

Được một hôm này, bà Tư có thể chìm sâu vào giấc ngủ. Bà ta đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường của chính bản thân mình. Trong giấc mơ, vẫn còn đâu đó xuất hiện hình bóng của ả đàn bà khốn kiếp kia, nhưng bà ta chợt cảm thấy nó không còn chân thực nữa.

Bà Tư đang nằm ngủ miên man trên cái giường. Đột nhiên bà ta mở toang mắt!

Đôi mắt bà ta trợn to như sắp rớt ra ngoài. Đôi môi thở lấy thở để không khí đang dần cạn kiệt trong buồng phổi.

Ngay cổ, một đôi tay đen lòm, móng vuốt dài bén nhọn bóp thật chặt cổ của bà ta. Bà ta quơ quào tay khắp giường như muốn bấu víu lấy mạng sống của bản thân đang sắp đứng trước bờ cõi địa ngục.

Trước mắt bà ta là một không gian tối thui, bỗng dưng một cái đầu dần lú lên, hiện ra trước mắt bà ta. Khuôn mặt đó không lẫn vào đâu được! Là Liễu!

Nhưng hôm nay mặt của nàng ta trông ghê rợn vô cùng. Mái tóc đen nhánh xõa bù xù, bay phấp phơi theo làn gió hiu hiu thổi ngoài cửa. Đôi mắt Liễu sâu hoắm, từng đường gân máu đậm đặc hiện trong con ngươi của nàng ta. Da mặt nàng ta lở loét như bị phân hủy, máu me bê bết từ đầu đến tận mang tai.

Nàng ta lần này lại bận cái bộ áo bà ba màu tím quen thuộc. Cái bộ mà, lần cuối cùng nàng ta mặc trước khi lìa khỏi cõi đời!

Liễu trông thấy bà Tư đang hấp hối liền giở nụ cười mềm mại của mình. Nàng nhìn bà ta như cá mắc cạn, thoi thóp thoi thóp muốn dùng hết sức bình sinh để giữ lại cái mạng chó của bản thân, nàng ta cười càng cay độc. Giống y chang nàng ta năm xưa vậy, nàng ta cũng từng như thế. Nàng ta cười nén bi thương, khuôn mặt nàng phủ đầy sát khí nhếch miệng nói:

"Chị sợ không? Chị sắp chết rồi đó? Chị sợ không nào."

"Năm xưa, chính chị là kẻ giết tôi, bây giờ tôi là người giết chị. Thế là ta không ai nợ ai rồi."

"Sao? Chị nói gì cơ? Tôi nghe không rõ."

Nàng ta ranh mãnh cười rồi thả lỏng một chút lực tay. Bà Tư như đi từ quỷ môn quan trở về liền gấp gáp thở lấy thở để. Đôi môi bà ta run rẩy, đôi bàn tay quỷ quái của nàng vẫn còn đặt ở cổ bà ta! Bà ta có thể bị con quỷ cái này giết chết bất cứ lúc nào!

"Mày.. mày muốn gì hả Liễu?"

"Muốn gì à? Muốn mạng sống, chị có cho tôi không?"

"Ha ha, đương nhiên là chị không thể cho rồi. Tôi biết mà."


"Tôi cần chị, phải nói hết sự thật năm đó ra! Không được gian dối nửa lời!"

"Tao...tao mà nói, là, là bị đuổi khỏi Kim gia..." Bà Tư nghĩ đến cảnh mình phải nói sự thật ra trước mặt mọi người, đầu bà ta liên tục lắc. Bà ta sẽ bị tống cổ khỏi Kim gia mất!

"Nực cười! Vậy chị đi chết đi!"

Liễu lại một lần nữa bóp chặt lấy cổ bà Tư. Khuôn mặt nàng đằng đằng sát khí, nàng ta nheo mắt, ánh nhìn như muốn đâm thủng, đâm nát khuôn mặt của bà ta ra.

"Không...không, mày, mày tha...tha cho tao.. tao, tao sẽ nói..!" Bà Tư bị bóp cổ đến mặt cắt không còn miếng máu, bà ta sợ hãi, nước mắt nước mũi gì đều chảy vương vãi cả ra. Bà ta không còn cách nào khác đành phải chấp thuận yêu cầu của Liễu.

"Chị giỏi lắm, bây giờ, chị lặp lại theo lời của tôi..."

"Năm đó, tôi là người giết chết Liễu..."

Bà Tư như điên như dại lặp đi lặp lại y đúc lời của Liễu phả vào lỗ tai mình.

Đến lúc nàng ta biến mất, bà Tư vẫn còn nằm mở to con mắt, mồm luyên thuyên không dứt những lời nói đó. Đến tận sáng sớm vẫn không ngưng.

☆.

"Ôi trời đất cơi~ hôm qua là ngày đầu tiên mà tao được ngủ ngon giấc đó! Hổm rài cứ như lính canh mà túc trực trong phòng mợ Tư. Cứ sợ bả mà điên lên thì toi mạng." Con Lắm vươn vai, ngáp một hơi thật dài nói với Lệ đi kế bên mình.

"Tao cũng vậy, phải nói là ngủ đã cái nư tao ra! Phê quá trời phê rồi. Không biết mợ Tư bả dậy chưa nữa." Con Lệ nói.

Hai đứa nó vừa đi vừa nói chuyện cho đến trước phòng bà Tư. Tụi nó vừa mở cánh cửa phòng liền giật mình.

"Mợ Tư!" Con Lệ chạy vào ôm lấy bà.


"Ông, ông cả!!!" Con Lắm thì hốt hoảng chạy ào đến phòng ông cả.

.....

Tất cả mọi người vừa đến nơi, nhìn thấy mợ Tư nằm sải lai dưới đất liền hít khí.

Sao lại ra nông nổi này?

Bà Tư nằm run bần bật dưới nền đất, miệng vẫn còn lẩm ba lẩm bẩm. Bàn tay bà ta rứa đầy máu, con dao nằm lăn lóc một bên cũng rướm đầy máu tươi. Mùi máu đậm đặc tỏa ra trong không khí khiến ai cũng phải nhíu mày.

"Mợ Tư, mợ Tư! Bà làm sao vậy?" Ông cả càng nhìn càng chịu không nổi, nhanh chân đi đến bế bồng bà ta về phía giường. Đôi tay hắn nắm lấy cằm bà ta. Chân mày hắn nhíu chặt lại. Mợ Tư đang nói cái quái quỷ gì vậy?

Hắn kề sát tai vào miệng của bà Tư.

"Năm xưa, tôi là người giết chết Liễu..."

....

Nửa đêm canh hai.

Hôm ấy là một đêm trăng tròn vành vạnh. Ánh sáng từ phía mặt trăng yểu điệu, nhập nhòe rọi xuống trần gian. Trong bụi cây chằng chịt, một đôi tay trầy trụa toàn vết xước đỏ tươi, bám lấy gốc rễ cây già cỗi. Bàn tay đó run lẩy bẩy, là một bàn tay nữ!

Khuôn mặt người từ sau rễ cây, bám víu nhô mặt lên. Mặt nhỏ sưng húp. Đôi mắt một bên mở líu nhíu, một bên thì bầm tím dọa người, sưng to. Môi nhỏ bị cắn tới nát bươm, khuôn mặt đầy rẫy toàn vết cào cấu ghê rợn.

Nhỏ mệt mỏi, nằm thở hồng hộc dưới đất, rồi nhỏ dùng hết sức còn lại của mình, nâng thân thể tàn tạ của bản thân lên. Bấy giờ mới trông thấy cơ thể nhỏ thật khủng khiếp. Áo quần bà ba màu tím rách nát, chỉ có thể che đậy một cách tạm bợ. Một cái chân phải của nhỏ dường như bị gãy, bàn chân toàn vết máu, vết phỏng dị thường. Nhỏ lết tha lết thết, với chút hy vọng có thể ra khỏi nơi cây cối âm u này. Nhỏ còn phải về nhà nữa!

"Chậc chậc, ai đây, ai đây ta?"


Đột nhiên sau lưng nhỏ vang lên giọng nói khiến nhỏ giật mình, lần nữa té nhào xuống đất. Người nhỏ đập vào gốc rễ, đau đớn lũ lượt kéo đến khiến nhỏ ứa cả nước mắt.

"Chà? Sao lại tan nát thế này? Vậy còn đâu là tấm thân ngọc ngà. Kiểu này rồi trai nào thèm tới lấy mày nữa hả đa? Tiếc thay một nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, từng là một ả nữ nhân xinh đẹp, giờ chẳng khác gì một con ăn mày, phế vật."

Khuôn mặt khuất sau tán cây dần lộ ra, là bà Tư!

Bà ta thướt tha vòng đến trước mặt nhỏ. Đôi bàn tay được chăm chút đến trắng nõn nà, bà ta lấy ra một cái khăn tay rồi dùng nó nâng lấy khuôn mặt của nhỏ. Thật là bẩn thỉu! Bà ta nghĩ.

"Mợ.. mợ Tư.." Nhỏ thất tha thất thểu, yếu ớt kêu lên.

"Trời, coi mày có khác gì một con đĩ dâm loàn không kìa? Mày đang sợ hãi lắm phải không con? Mợ Tư thật tình thấy thương mày quá." Bà Tư cười đểu nói.

"Chẳng trách sao, ai mướn mày trời sinh lại có khuôn mặt đẹp như thế. Vào đây ở đợ mà còn có mưu đồ muốn lên làm mợ chủ à? Kim gia này tới lượt bà đây đã đủ rồi nhé, Liễu. Mày tưởng, mua được một chút vui vẻ cho ông cả là sung sướng lắm sao? Giờ thì tao chẳng còn phải sợ mày nữa rồi, cái thân thể gái điếm này của mày bây giờ sao còn hút được mắt nhìn của ông cả nữa đa?" Bà Tư nhìn một lượt vết thương to tướng, đầy rẫy trên người Liễu thì đắc ý. Bà ta không biết tại bị làm sao, nhỏ lại ra nông nỗi này. Nhưng bà ta cũng chẳng có lấy một chút thương hại.

"Mợ, mợ Tư...sao mợ lại, lại đối xử như thế với con... ông cả sẽ, sẽ..." Nhỏ không còn chút sức lực nào, thều thào nói, nhỏ oán trách, nhưng cũng chẳng nghe ra nổi một lời oán trách nữa rồi.

"Sẽ như nào? Làm sao? Ha? Mày nghĩ, mày còn có thể lết ra khỏi đây à?" Bà Tư nghe Liễu nhắc đến ông cả liền sùng mình. Bà ta dạo này cứ bị ông cả la rày, đụng chuyện là cứ trách mắng, chẳng thể nào bày biện cho bà ta một sắc mặt tốt. Còn đối với nhỏ ở đợ này thì lại tươi cười, ân cần, dịu dàng biết bao. Có lần, chỉ vì bà ta vô ý đổ nước lên người nhỏ thôi, cho dù bà ta có phần hả hê đi chăng nữa cũng chẳng phải bà ta cố ý, lại bị hắn mắng xối xả. Còn rất nhiều chuyện oan ức đối với bà ta hơn nữa, cũng vì con quỷ trời con này!

"Mợ dám, dám hại tôi... tôi sẽ nói, nói với ông cả..." Dù đau đớn trong người cũng không thể kiềm nổi sự nhục nhã, oán hận trong lòng Liễu. Nhỏ có thể tự nhận, nhỏ chẳng bao giờ mang thù chuốc oán với ai, không ngờ hôm nay nhỏ lại bị bà Tư hại ra thê thảm như này.

"Mày im đi! Mày đi chết đi! Con đĩ khốn nạn!"

Bà Tư như bị Liễu chọc khoáy vào tim đen. Bà ta điên tiết, vơ lấy được cục đá to dưới đất. Điên cuồng đập vào đầu nhỏ, khiến nhỏ vỡ đầu, máu chảy như thác đổ, ào ạt thành dòng. Ban đầu nhỏ còn the thé gào thét lên, nhưng dần dà cũng lịm đi.

Nhỏ cứ thế mà bị vỡ đầu chết tươi.

Bà Tư thí điên cầm cục đá quất vào đầu nhỏ như thế, cho đến khi cảm thấy nó không còn cử động nữa liền sực tỉnh người. Trong giận dữ, bà ta đã lỡ giết Liễu! Bà ta hoảng hốt, quăng mạnh cục đá dính đầy máu trong tay.

Bà ta cứng ngắc người, nhanh chân chạy khỏi.

Đến trưa hôm sau, cả Kim gia mới biết. Liễu chết ngay trong vườn cây sau nhà mình, bên cạnh nhỏ còn có cái thang nằm chỏng chơ ở đó. Ai cũng nghĩ nhỏ là do trèo cây té chết, chỉ đành im lặng chôn nhỏ dưới bụi chuối sao nhà.


....

Ông cả nghe được toàn bộ câu chuyện thật sự trong miệng bà Tư. Hắn điên mình bật dậy. Mộ cú tát như trời giáng rơi thẳng vào má trái bà ta, khiến bà ta một lần nữa té lăn lộn xuống đất.

Cậu cả thấy cha mình đang cúi đầu gần miệng bà Tư rồi đột nhiên giật người dậy tát bà ta liền hết hồn. Hắn nhanh chân chạy đến ôm lấy cha mình, lôi kéo ông cả ra.

"Con mụ điên!" Mặt mày ông cả nhăn thành đoàn, hắn chỉ tay vào bà Tư đang nằm lê lết dưới đất. Đầu ngón tay hắn run rẩy.

"Cậu Phi! Tôi cho cậu, nội trong trưa nay, mau tống cổ con chị cậu về nhà! Ở Kim gia này không chứa chấp kẻ giết người!" Ông cả run mình, mặt hắn đỏ sậm vì tức giận. Hắn quay phắt mặt sang nhìn Phi đang đứng cúi gầm mặt một bên mà quát tháo.

Ông cả thở hồng hộc ôm tim mình. Phải kiềm chế lại. Chưa bao giờ hắn cảm thấy giận dữ đến như thế. Ai nấy đứng xung quanh cũng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn ông cả xưa nay chưa từng mất khống chế bao giờ.

"Còn không mau đi thu dọn hành lí đi!" Ông cả nhìn Phi vẫn còn đứng khép nép đằng kia, cỗ tức giận trong bụng liền muốn trào ra. Hắn gầm lên một câu rồi phủi tay con trai đang níu giữ người mình ra, một đường sầm sập đi thằng về phòng.

Bỏ lại đằng sau, ai nấy cũng đều bàng hoàng.

☆.

Em nãy giờ chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhìn chồng mình mặt đằng đằng sát khí bỏ đi, em chỉ biết trầm mặt ra tới sân vườn. Vừa đặt mông ngồi xuống liền nghe thấy giọng của bà Hai hớ hênh ở đằng sau:

"Khá khen cho bông Mao Địa Hoàng, khá khen cho cây cà độc dược. Khá khen cho một cậu Quốc âm mưu xảo trá!"

Em nhếch miệng, nực cười một cái. Đôi mắt em ủy mị, quay đầu nhìn thẳng vào bà Hai. Tay em chống cằm, lơ đễnh nhìn xung quanh nói:

"Bà Hai còn muốn nghe chút chuyện xưa không? Cái chuyện mà, mợ Tư trước đó cũng chẳng biết được đa."

Hết chương 35.

Tăng tăng tăng =)))))))))))))))) thấy chưa, kêu tháo nón bảo hiểm là đúng mò. Đã có gì để lái đou 👉🏻👈🏻

Mà mng thông cảm bỏ qua cho mấy cái cây cỏ, tui hổng phải thầy thuốc nên mng cứ đọc cho zui chỗ đó thui nhe 🥺

Còn một cú sự thật ở chương kế nữa, đã đủ nóng chưa nào =))) cái drama hót hòn họt do pánh thị pía vẽ ra vừa miệng mng khum :3


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận