Mao Địa Hoàng [vkook]

Tính từ ngày đó đến hôm nay cũng đã ngót nghét ba ngày. Em và ông cả chẳng ừ hử gì với nhau. Đến giờ ăn thì cứ cắm đầu cắm cổ vào chén cơm, không ai dám nhìn nhau nửa mắt. Xung quanh cũng chẳng còn ai ngoài lẻ loi riêng hai người.

Em mặt buồn rười rượi đi về phòng. Dạo gần đây sức khỏe của em đột nhiên nó không tốt, cứ nhợn nhợn, tức ngực, khó thở không thôi. Gặp thêm vụ ông cả với em còn đang chơi trò giận dỗi.

Em bất đắc dĩ lắc đầu.

Em ngồi ở bàn trà nghỉ ngơi một lúc rồi đứng dậy. Lại tủ đồ lấy cho mình cái áo gió với cái mũ nồi. Em vừa mặc vừa lớn tiếng gọi Liên đang tưới mấy chậu bông trước hiên.

"Dạ? Cậu Quốc gọi con?" Liên nghe tiếng em gọi mình thì lật đật bỏ cái bình tưới xuống rồi chạy vào phòng.

"Con đi với cậu. Dạo này cậu thấy trong người cậu không được khỏe cho lắm, đến gặp thầy Tịnh xem coi sao." Em nói.

Liên nghe em nói bản thân không khỏe, sắc mặt nó liền trở lo lắng. Chân nó lóng nga lóng ngóng, mở miệng ra một câu cậu Quốc có sao không, hai câu cậu Quốc chuẩn bị đầy đủ chưa, ba câu mình mau đi. Nó cứ um xùm lặp đi lặp lại khiến em chỉ biết đứng một bên ôm đầu cười bất lực.

Thầy Tịnh trong miệng em nói, khi xưa cũng có công cưu mang em. Dạy cho em một chút căn bản về các loại thuốc, không đến nỗi là thành thạo nhưng đủ để cho em có thể phát giác ra được tình trạng của bản thân hiện tại không tốt.

Em rời khỏi Kim gia trong im lặng. Gọi xe ngựa đang nghỉ chân ngoài đầu ngõ. Từ Kim gia đến chỗ thầy Tịnh cũng mất khoảng canh rưỡi giờ. May mắn rằng trời cũng đang ngã mùa sang thu, không khí cũng mát mẻ, thoáng đãng. Chứ mồ hôi mồ kê của em mà chảy ra bây giờ chắc em ngất tại chỗ mất. Xe ngựa nãy giờ đi đường sốc nảy cứ mãi lắc lư, khi xưa em khỏe thì chẳng thấy gì, nay trong người có bệnh nên cứ nhợn nhợn làm sao, chóng mặt muốn ngất xỉu.

Ngồi mãi canh rưỡi giờ, cuối cùng cũng đến nơi. Kim gia vị ở một trấn, không nhỏ cũng không quá sầm uất, đủ để Kim gia phát triển vốn ăn đến hết đời. Mà chỗ của thầy Tịnh thì lại ở vùng xa xôi hẻo lánh hơn, cảnh thiên nhiên hoang sơ nhưng thanh bình.

Chỗ thầy Tịnh ở cũng chỉ là một mái nhà tranh cũ kĩ được dỡ rồi lợp đi lợp lại. Trông có chút xập xệ nhưng bên trong rất thoáng mát và sạch sẽ. Hỏi thầy, sao thầy không ở một ngôi nhà chắc chắn hơn, thì thầy bảo thôi, làm chi cho tốn kém. Thầy bây ở cái nhà lá này cũng lâu rồi, quen hơi quen mùi sao nỡ bỏ. Sống thêm mấy năm thôi cũng về với đất mẹ thiên nhiên, tội gì phải đi chặt cây phá rừng.

"Thầy Tịnh ơi, con Quốc đây. Thầy có ở nhà không đấy ạ?" Em đứng trước nhà gọi to.

Bước ra chào đón em là một lão ông đầu tóc trắng phớ, lưng có chút gù. Đi lạch bạch ra đón em.

"Ừ, Quốc tới đó à? Mày đi lâu vậy mà giờ mới tới thăm thầy sao?" Thầy nói.

"Con có lỗi, cứ mãi không sắp xếp được thời gian đến thăm thầy. Nay con rảnh nên qua thăm rồi sẵn tiện nhờ thầy bắt mạch cho con luôn. Dạo này cơ thể con cứ bị làm sao ấy thầy ơi." Quốc nhìn thầy rồi cười, em và Liên ở đằng sau đi theo thầy lót tót vào nhà. Khung cảnh vẫn y xì như lúc em còn nhỏ, không xê dịch đi chút nào. Em đến bàn, đặt vài món quà cáp mà trên đường em sẵn chuẩn bị.

"Chà, nhớ cái thân cò khi xưa của bây là khỏe mạnh nhất. Dầm mưa dải nắng kiểu gì cũng không có đổ bệnh mà nay bệnh đến độ tới gặp thầy sao. Thôi đừng rườm rà chi, mày qua giường ngồi đó để thầy xem mày bị gì. Cháu gái, cháu cứ ngồi ở bàn chơi chút đi nhé."

Thầy nghe tin em bệnh liền sửng sốt, nhớ khi xưa lão cưu mang em về. Thân xác em ốm yếu, gầy guộc, chút xíu con. Ấy vậy mà sức khỏe lại kinh người, chả bao giờ thấy bệnh tật liệt giường.

Em đối với thầy Tịnh gật đầu hai cái rồi đi lại giường ngồi xuống. Thầy cũng chẳng trễ nãi, kéo cái ghế gỗ cũ kĩ đến bên giường rồi ngồi xuống. Bắt lấy cổ tay em rồi xem mạch, thầy nhắm mắt lại một lúc rồi chợt nhíu mày mở mắt ra. Ánh mắt thầy ngỡ ngàng nhìn em.

Em thấy phản ứng của thầy trông lạ lẫm thì lo sốt vó, em nuốt khan ngụm nước miếng rồi nhỏ giọng hỏi thầy:

"Thầy... con rốt cuộc là bị làm sao?"

☆.

Em không biết mình sao có thể ra về đến được Kim gia. Em dường như vẫn còn chưa thoát ra được từng câu từng chữ ban nãy. Liên đi kế bên em cứ kềm cặp, không cho em đi quá nhanh, sợ em vấp chân té ngã.

Em về đến phòng, ngồi bần thần một lúc lâu rồi mới đứng dậy.

"Cậu, Cậu định đi đâu đó?" Liên ngồi ở bàn trà vừa cắn hạt vừa canh em, thấy em đứng dậy nó liền phun cả hạt đang cắn ra, hấp tấp hỏi.

"Đến gặp ông cả." Em nói một câu rồi cũng mở cửa ra đi mất.

....

Ông cả suốt mấy hôm cũng như ra vào chảo nóng. Hôm đó nhìn em bỏ đi như vậy, hắn trong lòng cũng xót xa lắm. Nhưng biết làm sao giờ, hắn không còn có thể tự nhiên nói ra được những câu mặn nồng nữa. Từng câu từng chữ em nói với bà Hai cứ như oan hồn ám lấy đầu hắn. Hắn chỉ biết vùi mình vào công việc, hết việc tháng này lại làm luôn việc tháng khác. Không cho mình một phút giây nghỉ ngơi.

Thế cũng tốt, chứ bỏ ra, trong đầu hắn toàn hình bóng em. Ngọt ngào có, hạnh phúc có, đau lòng có, thất vọng có. Hắn bây giờ cũng rất hoài nghi, em có mối thù sâu nặng với các mợ như vậy. Thế.. tình yêu của em dành cho hắn có thực sự vẹn toàn? Vậy nên hắn rất sợ khi nghe em nói. Hắn sợ em sẽ bảo rằng, em thương hắn tất cả chỉ là lừa gạt, em không hề thương hắn. Lúc đó hắn cho dù cái mạng già này có khỏe đến đâu đi nữa, cũng phải bị em hành hạ thành kẻ phế tâm.

Ông cả ôm cái đầu nhức mỏi của mình một lúc lâu. Cửa phòng chợt bung mở.

"Ông cả." Em bước vào phòng, nhìn người mình nhớ thương bao hôm. Nước mắt không biết từ đâu, lũ lượt kéo đến khóe mi, sóng sánh liên hồi.

"Em tới đây làm gì? Em còn muốn cái gì nữa đây? Em quậy tanh bành cái nhà này còn chưa đủ sao?" Ông cả hốt hoảng nhìn em đứng trước mặt mình. Nỗi nhớ nhung cứ như sóng vỗ, bao trùm lấy trái tim hắn. Nhưng lòng hắn đang có giông, lạnh tê tái không ngừng. Hắn không dám, bày ra bộ mặt yếu đuối chạy đến ôm em.

"Em quậy cái gì? Em sai sao? Rõ ràng là họ sai trước kia mà? Ác giả ác báo! Họ làm nhiều chuyện hại mẹ em như vậy, cớ nào họ lại được sống an nhàn, yên thân? Ông cả không thương em thì thôi, tại sao lại quát nạt em?" Em ôm một tâm trạng mơ hồ đến gặp hắn, mong rằng cả hai sẽ có thể làm hòa thì chào đón em lại là câu nói tuyệt tình.

"Em thật nực cười, như vậy mà em nói là trả thù cho mẹ em sao? Em nghĩ làm như vậy là tốt hay sao? Quốc à, Quốc ơi! Em chỉ mới đôi mươi thôi, mà đã có thể làm ra chuyện như vậy. Rồi cái đức hạnh em đi về đâu đây em?" Hắn nói.

"May cho tôi rằng năm xưa chẳng hay biết gì vụ này. Có lỡ mà tôi nhúng chàm vào, phải rằng em sẽ giết tôi luôn không?" Ông cả cười hớ hênh rồi lại nói tiếp.

"Không, ông cả à, cuộc đời này không có cái gọi là lầm lỡ." Em tự tiếu phi tiêu nói.

"Ha, bây giờ tôi đang rất hoài nghi, rằng em có thương tôi thật hay không? Hay là lừa lọc sự tín nhiệm, cái tình yêu này tôi dành cho em, trở thành công cụ giúp em trả thù?" Hắn mỉm cười xót xa, đầu hắn ngã về sau, bi thương nói.

"Không, em không làm như vậy... em thương ông cả là thật.."

Ông cả lấy tay che mắt mình, hắn lại hỏi:

"Quốc à, em nói tôi nghe xem, rằng tôi nên làm sao với em đây?"

"Mấy cái bông Mao Địa Hoàng kia là của em trồng?"

"Dạ phải."

"Thế em có biết, ý nghĩa của chúng là gì không?"

"Biết chứ, là sự đố kỵ."

"Vậy em còn biết ý nghĩ khác của nó chứ?"

Ông cả vừa dứt câu hỏi, em liền ngước mắt, hoang mang nhìn hắn.

"Là gì?"

Ông cả lại cười,

"Là sự lừa dối."

"Em dối gạt tôi."

....

Hắn không biết đã bao lâu kể từ lúc em rời khỏi phòng. Hắn bỏ cánh tay suốt nãy giờ cứ che mắt hắn. Ngóc đầu dậy, khuôn mặt hắn loang lổ toàn là nước mắt.

Khi nãy, hắn đã khóc.

Nhưng hắn không muốn cho em thấy rằng hắn đang khóc. Hắn khóc vì hắn quá thương em, hắn không biết phải làm gì với cục vàng của hắn cả. Hắn phải làm sao đây?

....

"Cậu Quốc à, cậu đừng khóc nữa, không tốt chút nào đâu mà. Khổ con quá cậu ơi." Liên nãy giờ đứng cạnh bên cứ hết lo lại dỗ. Ban nãy, nó thấy em chạy về phòng, trên mặt toàn nước mắt. Nó thốt kinh chưa kịp nói gì thì em đã lao đến giường, trùm kín chăn lại khóc. Tiếng khóc em nghẹn ngào, nức nở.

"Mặc kệ, mặc kệ hết! Ông cả có cần nữa đâu!"

Em đau lòng đến sắp phát điên. Có trời mới biết, ngay lúc này, em thèm khát cái ôm của hắn biết bao. Dù có mạnh mẽ đến nhường nào, em cũng phải biết yếu đuối. Em rất muốn hắn ôm lấy em, dỗ dành em. Nhưng sao hắn không chịu nghe em?

Không cần, em không cần hắn nữa!

"Liên, kể từ ngày mai. Cậu không ra khỏi phòng nửa bước. Đừng cho ai tới tìm cậu, có đồ ăn thì đến đưa, không thì thôi!"

☆.

"Quốc, nghe thầy. Bình tĩnh."

"Thầy, cứ nói đi ạ. Con không sao."

"Mày, mày, ài. Khó nói quá."

"Thầy đừng có làm con lo nữa mà."

"Bụng mày, có, có thai!"

"Sao...sao lại có thể?"

"Ài, thầy cũng chẳng biết nói làm sao. Cũng do cơ thể mày đặc biệt. Thôi đừng lo lắng gì, về kêu người kia của mày chăm sóc mày cho thật kĩ, mày khác người ta. Đừng ủ dột mà tội đứa bé, thế gian này còn rất nhiều chuyện lạ kì."

"Bao, bao lâu rồi ạ?"

"Chắc tầm nửa tháng."

Hết chương 38.

Đừng lượn ra hastag =)))))))) vì bây giờ tui mới add hastag vào =))))))))))))))))))))))))) quốc hong phải song tính, chỉ là có thể sinh thui. Mà chắc cũng do ai kia mạnh =))))))))))

Sắp hết truyện rồi mng oi ㅠㅠ

Cảm ơn @jeonghalzim_ vì đã làm bìa cho pía nheeeeeeee


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui