"Hừ, đúng là thằng ranh con xảo quyệt!" Bà Tư vừa bước vào phòng liền đập mạnh bàn tay xuống bàn trà gỗ. Khuôn mặt bà đanh nghiến, miệng bà méo mó phả từng hơi giận dữ. Nếu không dạy cho nó một trận biết thế nào là lễ độ thì về sau nó sẽ làm loạn cái nhà này lên mất.
Không được, phải giải quyết nó!
Bất thình lình có tiếng gõ cửa gọn ghẽ chen ngang cảm xúc nóng nảy của bà. Bà điều chỉnh cảm xúc liền hỏi:
"Ai đó?"
"Là tôi."
Ngoài cửa, không ai khác là bà Ba. Bà Tư thấy lạ, trong đầu bà hiện lên hàng vạn câu hỏi làm sao hôm nay lại có khách quý đến chơi như vầy.
"Mợ Ba đến chơi. Em mời mợ vào trong." Bà Tư cho người mở cửa. Đứng ở ngoài quả thật là bà Ba, bên cạnh bà còn có thêm hai con ở phục tùng. Bà Ba liếc mắt nhìn chúng nó, ý tứ rằng chúng nó hãy an phận đứng bên ngoài canh me, còn bà thì đỏng đảnh bước vào.
"Không biết ngọn gió nào lại đưa mợ Ba đến đây, hiếm lắm em mới thấy mợ có lòng ghé đến chỗ em bầu bạn." Bà Tư cười e lệ, bà cho người rót trà vào hai chung trước mặt. Sau khi nhận chung trà liền nhẹ nhàng đặt trước mặt bà Ba. Bấy giờ bà Ba mới lên tiếng:
"Đúng là tôi thất trách, không hay tìm đến mợ. Để mợ nghĩ oan cho tôi rồi. Nay tôi đến là có việc hỏi thăm, mợ Tư có tiện?" Bà Ba ung dung hớp một ngụm trà thanh mát, vết son hồng hào tô vẽ lên khuôn mặt dịu dàng thêm nét mĩ miều. Hôm nay, bà Ba cố trang hoàng cho mình một khuôn mặt hiền từ hiếm có.
"Mợ Ba có việc chi gấp gáp mà tự thân sang tận chỗ em đa? Chắc món này cũng quan trọng lắm à." Bà Tư phe phẩy cánh quạt làm từ lông vũ mềm mại, đôi môi nhỏ nhắn từ tốn cười sau lớp lông vũ. Trông bà Tư nhà điềm đạm biết bao.
"Chẳng hay là, tôi thấy khi nãy trên bàn ăn, mợ Tư đây chịu uất ức rồi. Tôi không biết và cũng không dám trách, nhưng cớ mà ông cả rước ở đâu về một thằng nam nhân vô danh tiểu tốt. Đã không có gốc gác rõ ràng còn ở đó dám lên mặt khiêu khích mợ Tư đây. Kẻ lớn hơn này làm sao mà chịu đựng được cảnh em mình bị bắt nạt." Bà Ba hạ giọng thì thầm. Từng câu từng chữ bà nấn ná, lúc thả nhẹ âm thanh, lúc lên cao giọng.
Bà Tư cười thầm trong bụng. Phía dưới đuôi mắt bà hiện lên một tia giảo hoạt sóng sánh.
"Chẳng rằng ý tứ của mợ Ba đây, là muốn đòi lại công bằng cho em đa?"
"Tôi nào dám nhận trọng trách cao đến mức vậy đa. Chỉ là thấy bất bình liền muốn ra tay, còn có, tôi chẳng vừa mắt được kẻ quý nhân mới đến chơi nhà." Đôi mắt diễm lệ của bà Ba nhìn thẳng vào con ngươi sắc sảo của bà Tư. Cả hai nhìn nhau liền hiểu ý.
"Em không cùng nói vòng vo với mợ Ba nữa. Tự tiện hỏi rằng, có phải mợ Ba đây có ý muốn giúp em hả dạ đa?"
"Không phải hả dạ riêng mợ mà còn hả dạ cho tôi."
Trong sương phòng kín mít, một thỏa thuận đã hình thành. Dần dà, tiếng cười ti hí cũng lọt qua từng khe cửa làm rộn ràng cả một góc hành lang.
[☆.\
"Cậu Quốc đang làm cái gì vậy ạ?" Con Lệ vừa mới vào bếp liền thấy bóng dáng em hí hoáy hì hục nấu nướng.
"À, cậu khi nãy vào không thấy con nên tự ý dùng bếp đôi lát. Con không phiền cậu khi cậu hỏi mượn bếp chứ?" Em nghe tiếng con Lệ bên tai liền xoay đầu, cười cười cùng con Lệ nói chuyện dăm câu.
"Dạ không có gì đâu ạ, cậu Quốc cứ thoải mái dùng bếp nga, con nào dám cản cậu đâu mà." Con Lệ lúng túng gãi đầu. Đó giờ, đây là lần đầu tiên nó được chủ trong nhà hỏi han gần gũi nên đâm ra hơi luống cuống.
"Ử, vậy cậu cảm ơn con nha." Em cười khách sáo rồi cũng lại chuyên chú vào việc em đang dang dở.
"Cậu, cậu Quốc đang làm cái chi đó ạ?" Con Lệ nghe vậy cũng định xoay người đi, nhưng lòng tò mò của nó chốc hiện hữu. Nó không kiềm lòng được quay lại hỏi em.
"À, cậu đang mần món canh bí ngô nấu tôm cho ông cả con ăn bổ mắt. Dạo này cậu thấy ông cả đọc kiện thư mà mắt cứ nhíu rồi lại xoa, cậu lo nên làm vài món tẩm bổ." Em không có ý định che giấu nên cũng thành thật khai ra. Em vừa nói vừa nêm nếm gia vị.
"Chà, cậu Quốc tốt tánh ghê." Con Lệ không kiềm lòng được mà cảm thán nức nở. Nó vào làm ở đợ cho Kim gia cũng mấy năm rồi, nhưng nó chưa hề thấy bóng dáng mấy mợ trong nhà xuống bếp làm đồ ăn cho ông cả. Có xuống thì chắc là xuống trách cứ hối thúc tụi nó sao mần ăn rề rà.
"Có gì đâu mà, phận làm vợ thì phải xuống bếp nấu ăn cho chồng chứ đa."
Đồ ăn em nấu cũng dần hoàn thiện. Em múc ra tô sứ, trang trí một chút rồi đặt vào mâm. Dự bưng lên cho hắn.
"Ấy ấy, cậu Quốc để con bưng cho. Cậu là chủ, để cậu bưng bê đồ như vậy sao phải phép. Con cũng đáng bị quở trách." Con Lệ nhìn thấy em chuẩn bị bưng mâm lên liền hối hả chạy đến bên cạnh định bưng thế nhưng em chỉ lắc đầu cười nói.
"Đã thành tâm thì phải cho trót. Cậu nấu rồi thì để cậu đem lên cho ông cả, con không cần sợ bị rày đâu. Ai dám đến la con thì cứ kêu tới gặp cậu Quốc, cậu Quốc lấy lại công bằng cho con nghen."
Lệ nghe em nói vậy, hốc mắt nó liền muốn đỏ hoe. Nó chụm mũi, rối rít gật đầu. Cậu Quốc tốt với nó quá, làm nó muốn sụt sùi.
Em không nói gì nữa liền bưng mâm đồ ăn đến trước phòng hắn.
Ngó em bận hết cả hai tay chẳng tiện để gõ cửa, em liền với giọng gọi lên:
"Ông cả có ở trỏng không?"
Không khiến em đợi lâu, cửa trong phòng liền mở.
Hắn đang ngồi đọc tài liệu thì sộc vào mũi hắn là mùi đồ ăn thơm ngào ngạt. Thoáng chốc hắn liền nhìn đến người đang bước vào phòng.
Hắn gỡ kính, một tay chống thái dương, một tay xoa xoa đôi mắt.
"Ông cả đừng cố bù đầu làm việc nữa. Có tuổi rồi, giữ gìn sức khỏe một chút. Em có nấu ít canh cho ông cả ăn giải mệt. Nhân lúc còn nóng ông cả ăn đi rồi nghỉ ngơi. Tối rồi cũng đừng nên cặm cụi đọc chữ, không tốt cho mắt đâu, đèn đuốc cũng không giúp sáng mắt của ông cả." Em đặt mâm đồ ăn trên bàn rồi vòng ra sau hắn xoa bóp.
Đôi chân mày nhíu chặt cũng dần thả lỏng ra. Hắn lim dim mắt rồi khẽ mở, vừa cảm nhận lực đạo vừa phải vừa nhìn tô canh trước mắt. Hắn cất giọng hỏi:
"Này là em làm sao?"
"Dạ, chính tay em làm đó." Em đáp.
Hắn không nói gì nữa mà khép mắt lại. Nhưng nhìn khóe môi hắn thì cũng đủ biết. Sự hài lòng về người vợ mới này của hắn càng tăng.
Hôm đó, em ở trong phòng hắn tận đến tờ mờ sáng mới trở ra.
Hết chương 4.
Không biết cái này là shortfic hay mốt thành longfic đây =))))