Một buổi trời chiều ôm nhẹ đường chân trời rộng lớn. Màu của hoàng hôn hùng vĩ như tiếng hót vang lừng của loài chim. Em thích ngắm hoàng hôn lắm, vì em chẳng bao giờ kịp ngắm cũng như rằng thưởng thức được vẻ đẹp yên ả của bình minh rạng rỡ.
Em nhâm nhi chén trà gừng thơm mộc vừa mới pha. Em vừa đặt nhẹ chén trà xuống thì nghe thấy tiếng nói sang sảng của Liên:
"Cậu Quốc ăn bánh bao không? Hì, con Lệ nó mới hấp vài cái cho ông cả ăn lót dạ đang làm việc ở trong phòng, còn dư vài cái con xin đem về cho cậu đó." Liên bước vào phòng, tay nó bưng dĩa bánh bao hấp thơm lừng còn nóng ôi hổi. Nó đặt xuống trước mặt em rồi lại đứng sang góc, tay thuần thục bắt đầu đấm lưng cho em.
"Con có nghe theo lời cậu đi mua mấy sấp vải chưa đa?" Em nhắm nghiền mắt hỏi.
"Mai con sẽ đi ra chợ sớm mua cho cậu. Mà lại nói, lạ à nghen. Sao cậu không tự đi mua để lựa vải cho hợp mắt. Con đó giờ tay chân thô thiển, mắt nhìn cũng không đẹp đẽ gì. Con sợ lúc con mua về cậu Quốc lại không vừa ý đa."
Em nghe Liên nói cũng chẳng lấy làm kinh ngạc gì. Em vỗ tay nó ý bảo nó dừng việc đấm bóp. Tay em cầm lấy cái bánh bao còn nong nóng, cạp một miếng nhỏ rồi chậm rì rì giải thích:
"Cậu cũng muốn đi lắm, nhưng con biết mà. Cậu mà ra đường kiểu gì các mợ của con cũng rình mò cậu, cậu không thoải mái. Với cả, cậu kêu con mua về là để cậu may đồ cho ông cả. Cậu đi như thế ai ai cũng biết thì còn gì lấy làm ngạc nhiên nữa hả con."
"Chu choa! Trời đất cơi, cậu Quốc biết may vá đồ luôn đó hả? Giỏi dữ à nghen." Nó sửng sốt, sau lại nhảy tưng tửng mà hí hửng vỗ tay. Cậu Quốc nhà nó giỏi quá, nó là phận nữ nhi mà cũng không đảm đang bằng một gốc của cậu.
"Có gì đâu mà. Mẹ cậu hồi xưa cũng có dạy cho cậu nên cậu biết thế thôi. À mà, con không được tắt mắt với ai à nghen! Không là cậu giận con luôn đó." Em cười cười xong lại vờ đanh mặt dọa nó. Em rất muốn tạo bất ngờ cho chồng của em, em muốn ông chồng già của em phải thương em nhiều hơn nữa.
"Dạ rồi, con hứa với cậu đó."
[☆.\
Sau khi Liên mua vải về, em tiến vào những ngày cặm cụi chăm chú may vá cho ông cả. Em dự là may áo quần cho ông cả mặc, nhưng ngó coi tốn thời gian dữ quá, em đành từ bỏ ý định rồi chuyển sang may vài cái khăn tay cho ông cả mang bên mình, có chảy mồ hôi hay nhảy mũi gì thì còn có khăn lau.
Khí trời hôm nay trong lành, bầu trời xanh trong vắt nhưng ánh nắng lại không gắt gỏng. Gió thổi lồng lộng nhẹ nhàng lướt qua chơi đùa với đám tóc em. Em bắt ghế ngồi ngoài vườn hoa trước phòng, vừa thêu khăn vừa hóng gió trời. Sảng khoái hết chỗ nói.
Em dự định thêu ba chiếc khăn, một cái là thêu hình đại bàng, một cái thêu phượng hoàng và cái còn lại là đại bàng và phượng hoàng cùng múa. Em đang mê man chìm đắm trong thú vui của bản thân thì giọng nói lanh lảnh của bà Hai cất lên:
"Chà, không ngờ là cậu Quốc còn có tài nghệ thêu thùa đó đa. Giỏi quá. Tôi về làm mợ Hai của nhà này hơn chục năm cũng không biết làm nhiều như cậu Quốc đâu. Thảo nào, cậu Quốc lại được lòng ông cả." Bà Hai đi từ đằng xa đến, trên môi bà không quên nở nụ cười ôn tồn thành thục, nhưng lời nói lại mang đậm nét chua ngoa.
Bà nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế đá đặt đằng đó. Tay cầm cánh quạt thường ngày nhẹ nhàng phe phẩy. Cạnh khóe mắt bà có vết nhăn hằn sâu nhưng nó cũng không che lấp đi sắc đẹp một thời vốn có của bà.
"Mợ Hai quá khen. Phận em chỉ làm được chút thế này là cùng, không giống như lời hay ý đẹp của mợ Hai nói đâu. Chẳng hay là, mợ Hai ra đây có chuyện chi cần nói với em đa?" Em cười bẽn lẽn, tay vẫn không dừng động tác ra vào từng nét chỉ.
"Cũng không có chuyện gì là nghiêm trọng đâu. Tôi chỉ muốn ra đây ngồi nói chuyện tâm tình với cậu Quốc đây đôi lát. Với cả tiết trời đẹp vầy mà chui rúc trong phòng thì quả là uổng phí."
"Vậy mợ Hai có chuyện gì cần dạy bảo em sao?" Em lúc này mới dừng hẳn việc thêu lại, ngước mắt nhìn người đàn bà trên người toàn hột xoàn đeo đầy cổ và tay. Nhìn bà chẳng khác gì một quý phu nhân cao lãnh. Nhưng có lẽ em sẽ còn tán thưởng bà ta nếu bà ta không có ý nghĩ hạ nhục em.
"Cậu Quốc có thích trâm cài tóc chứ?" Bà Hai không trả lời thẳng vào câu em hỏi. Tay bà với lấy cái trâm cài tóc trên đầu mình, rồi lại lấy trong túi áo ra một miếng vải hồng đào, bọc bên trong là một cây trâm khác.
"Thú thật với mợ Hai em không quá thích mấy thứ vật dụng trang trí bản thân như thế này. Nhưng ý thưởng thức vẻ đẹp của nó thì em có ạ." Hàng chân mày em khẽ nhếch lên, đôi mắt em mờ mịt mở lớn, ngoài mặt sẽ thấy rằng em đang thích thú cười nói nhưng thẳm sâu bên trong thì rằng em đang tự hỏi. Bà Hai đang có ý gì đây?
"Ái chà, tôi cứ tưởng cậu Quốc đây thích nó, định tặng cây trâm đồng này làm quà. Nhưng xem ra là cậu Quốc không thích rồi." Bà Hai nghe em nói cũng chẳng quá đỗi ngạc nhiên, bà cười lên vài tiếng thanh thoát rồi đặt cây trâm bằng đồng còn mới cạnh bên cây trâm bằng vàng trước đó bà cài trên tóc.
"Em có thể tùy tiện hỏi mợ rằng nhã hứng nào khiến mợ Hai có ý định tặng quà em vậy đa? Ngại ngùng quá, đường đột ngay lúc em chẳng có món quà nào để đáp lễ mợ." Em giữ vẹn nụ cười tươi tắn lộ hai chiếc răng cửa trắng sáng, quan sát từng hành động của bà Hai.
"Cũng chẳng có ý gì sâu sắc. Chỉ muốn nói với cậu Quốc đôi câu rằng. Cây trâm đồng là cây trâm đồng, mà cây trâm vàng là cây trâm vàng. Không thể nào cây trâm đồng có thể biến thành cây trâm vàng cũng như là không thể sánh bằng giá trị như cây trâm vàng đã có."
Gió trời đang phiêu bồng cũng chợt trần trụi biến mất không còn.
Hết chương 6.
Định hôm nay không update vì không định viết chương 7, nhưng thôi vì mọi người tui đã dẹp cái lười đi🥺