Mật mã cuối cùng

-Nhìn đẹp đấy. – Vĩnh Quang lấy hai tay vỗ vỗ vào nhau làm động tác thổi bụi. Nhìn tôi cười thỏa mãn.
Bạn có biết vì sao bình thường tôi xinh xắn nhưng không có ai khen, mà giờ này lại được cái tên họ Bùi này khen không? Nguyên văn hình hài của tôi lúc này là: đầu đội mũ lưỡi chai nhưng đội ngược. Tóc cột hai bên, bên cao bên thấp, bên trên đỉnh đầu, bên dưới mang tai. Lại thêm một bông hoa kiều diễm nằm chình ình ở chính giữa trán, cốt tạo điểm nhấn. Bên dưới là một cái kính dâm bản to che đi gần nửa khuôn mặt. Đi cùng cái áo khoác rộng thùng thình như bao tải dài đến tận đầu gối. Hai cách tay áo, Vĩnh Quang phải cật lực sắn lên mấy lần mới nhìn thấy được vài ngón tay tôi. Mấu chốt là tay trái cầm nhành hoa Ngũ Sắc hay nói đúng hơn là hoa “Cứt Lợn”, tay phải cầm thư tình. Đứng trước cửa nhà vệ sinh nam đợi có nam sinh nào đến lập tức nhảy ra… tỏ tình.
Bên cạnh tôi, Vĩnh Quang đứng cười sặc sụa, liên tục vỗ tay tấm tắc khen tác phẩm của mình đẹp. Còn tôi đứng nhìn hắn cười mà nhớ lại cảnh quay cách đó không lâu, mình làm sao lại trở thành như thế này.
.
.
.
-Muốn gì?
-Đã vậy thì tôi chẳng khách sáo làm gì nữa. Muốn lấy lại nó cũng được thôi. Nhưng tôi có điều kiện chao đổi.
Tôi khoanh hai tay trước ngực, ngửa cổ nhìn Vĩnh Quang hỏi lại.
-Điều kiện chào đổi à?
-Đúng. Điều kiện trao đổi. – Hắn gật đầu đồng tình. Song, không biết nghĩ gì lại bồi thêm một câu nữa. – À mà… nhắc trước cho cậu biết là đừng có giở ba cái trò mánh khóe gì đó ra với tôi. Tôi sẽ không mắc lừa cậu như lần trước đâu, tốt nhất là đừng có hợp đồng hợp điếc gì cả. – Vĩnh Quang dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt tôi nhấn mạnh từng chữ.
Tôi hơi chột dạ khi hắn nhắc lại chuyện cũ. Nhưng rồi một giây sau đó, lập tức nở một nụ cười ngọt ngào tặng cho họ Bùi kia. Gạt bàn tay thối tha của Bùi Vĩnh Quang ra khỏi mặt mình, nói với cái giọng ngọt hơn mía đường:
-Ấy chết, nghĩ xấu cho người khác như thế là không tốt đâu. Cô giáo dạy như vậy là hư lắm đấy. – Tôi nịnh. Đồng thời bước đến phía trước một bước, đưa tay lên tính giật lại cái vòng handmade rồi co giò chạy thẳng. Ai ngờ hắn thông minh đột xuất, một lần nữa đưa cái vòng lên cao, nhìn tôi bất mãn mà rằng:
-Cậu giảo hoạt lắm, lúc nào cũng đưa cái bộ mặt tươi cười ấy ra lừa tôi. Còn bản thân thì đứng đó nghĩ trò gạt người khác. Tôi đã nói rồi, từ nay về sau “đừng nghĩ rằng có thể gạt tôi được nữa” Lưu Việt An ạ. – Trước khi kết thúc câu nói, Bùi Vĩnh Quang còn cố nhấn mạnh ba chữ “Lưu Việt An”. Trời ơi cái tên cúng cơm của tôi hay như thế là để cho cậu ta muốn gọi thì gọi đấy à? Loạn rồi. Tôi tức đến nỗi chỉ muốn nhào đến bóp chết họ Bùi đó… nhưng vẫn cố nuốt cơn giận vào tim. Làm bộ nhún vai như không có việt gì, thu tay về hờ hững đáp trả:
-Tốt thôi. Nếu thích, cậu cứ giữ lấy cái vòng tay đấy mà đeo, tôi chẳng bảo sao đâu. Nhưng tôi sẽ đi loan tin cho toàn trường này biết là cậu bị gay, một tên gay chính cống. Không có tiền mua phụ kiện, trang sức đến mức phải đi giật đồ của một đứa con gái – là tôi để đeo. Đó là hành động mà chỉ có những tên ăn cướp, lưu manh mới làm. Không, đó là hành động của những kẻ ăn xin, hay nói đúng hơn là không bằng “ăn xin”. Ăn xin đôi khi người ta còn thương còn cho tiền, còn đối với cậu thì chỉ được cho gạch cho đá về xây nhà thôi. – Tôi chửi đểu. Song nhẹ nhàng “chỉnh míc”, hắng giọng nói thêm một câu nữa. Sử dụng chiến thuật vừa đấm vừa xoa, cười ngọt ngào: – Nhưng tôi thiết nghĩ, chắc là bạn Vĩnh Quang không muốn dính cái tin đồn thất thiệt ấy đâu nhỉ? Có tiếng mà không có miếng ai mà chịu được, ha? Sự cố sáng nay là đủ mà, phải không? Lại còn Lý Ngân nữa chứ, nó sẽ nghĩ gì nếu biết cậu bị gay? Liệu hạnh phúc có tan nát, gãy gánh giữa trừng không? – Tôi nheo mắt tươi cười.
Không khác tôi là mấy, Vĩnh Quang cũng cười tươi rói, hưởng ứng trò khích tướng ấy của tôi. Vặn lại bằng một câu trâm trọc khác:
-Cảm ơn bạn Việt An đã quan tâm. Tôi chẳng ngại đâu, vòng tay “bạn gái Lý Ngân của mình” làm tặng thì việc gì phải ngại? Dùng đồ bạn gái tặng là chuyện thường tình mà. Hơn nữa, tôi thế này, cậu nói tôi gay ai tin? Đúng không bạn Việt An? – Họ Bùi đó học tôi nheo mắt, tươi cười hỏi.
Tự tin quá đáng, “tôi thế này, cậu nói tôi gay ai tin?”.  Đùa chứ, khối người tin đấy. Chẳng qua họ không nói vì sợ mất lòng hắn thôi. Chỉ có mình tôi nghĩa hiệp, dám đứng ra nói lên tâm tư của bao người. Quả cảm quá, mình phục mình quá. Ôi ôi… mình càng thần tượng mình hơn.
Bùi Vĩnh Quang, cứ cho là cái dáng vẻ bề ngoài của hắn phong lưu bay bướm, hào hoa phong nhã hơn người đi. Nhưng mà chỉ có độc cái tính chuyên đi chấp nhặt với đàn bà con gái như tôi thôi, là cũng đủ để người khác nói mình gay rồi. Với cả cái vụ tôi tạt bột vào mặt hắn đã được thời gian chôn vùi, đắp đất, mọc cỏ rồi mà sao cứ phải moi móc nó lên làm gì? Chuyện qua rồi thì cho qua luôn đi, nhặt được vòng tay của tôi thì trả lại đi. Lại còn đứng đây nói này nói nọ. Tôi thì đang đói dã họng đây, hơi đâu mà đứng đây nói này nói nọ với hắn cơ chứ? Mặc xác ngươi muốn làm gì thì làm, ta đây không quan tâm.
Song, tôi quay người, rợm bước xuống cầu thang, tính đi về. Thì Vĩnh Quang chạy đến kéo tôi lại, gắt:
-Đi đâu? Tôi với cậu còn chưa nói xong mà muốn đi đâu?
-Đi về, tôi muốn đi về. Tôi nhớ mẹ lắm rồi, nhớ mẹ da diết, nhớ mẹ tha thiết, nhớ nhất là nồi cơm của mẹ. Tôi còn nhớ ba nữa, chắc giờ này ba đang ở nhà kho cá chờ tôi về ăn cơm. Cậu có gì thì nói nhanh, nói lẹ, nói mau đi. Tôi đói sắp chết đến nơi rồi đây này.
Vĩnh Quang ngây người đứng đó nhìn tôi. Sau một giây thất thần lập tức bật cười, một nụ cười khoái chí không kiêng dè, mà không phải là kiểu cười đểu giả thường ngày.
-Được rồi, làm xong việc này rồi tôi cho cậu về nhà ăn cơm. – Rứt lời, hắn kéo tôi đi thẳng xuống cầu thang, nhằm hướng nhà vệ sinh nam mà tiến. Khóe môi vẫn cong lên tươi cười. Nom không khác con đười ươi là mấy.
.
.
.
Trở về với thực tại, Vĩnh Quang vẫn tiếp tục cười, nhưng là cười cái bộ dạng khác người của tôi. “Mỏ” vận hành hết công xuất, liên tục nói:
-Ôi… Việt An dễ thương quá đi mất, đáng yêu quá đi mất. Yêu Việt An chết mất ha ha ha… ha ha ha…
Nện từng bước chân voi xuống nền bê-tông, tôi tiến thẳng đến chỗ Vĩnh Quang. Vì cái áo khoác của cậu ta vừa to vừa rộng. Nên nó làm tôi khi di chuyển phát ra tiếng động sột soạt giống như bản thân đang khoác trên người cái bao tải. Dừng chân trước mặt Vĩnh Quang, tôi hét lên:
-Im ngay
-Ha ha ha… Dễ thương quá, dễ thương quá. Ha ha ha… – Vừa cười hắn vừa đưa tay lên xoa đầu tôi như bố xoa đầu con, tấm tắc khen.
-Bỏ ra. – Tôi hất bàn tay thối tha của Vĩnh Quang ra khỏi đầu mình, gầm lên: – Ngậm mỏ lại ngay.
-Ha ha ha… Ha ha ha…
Tức mình, tôi cúi người, nhặt chiếc bi-tít lên, không kiêng nể gì, cứ thế nhằm Vĩnh Quang mà đập. Miệng thì lên tục hô vang “chết này, này thì cười này, im ngay, có im không thì bảo?”.
-A… đừng đánh nữa, im, tôi sẽ im. Hứa đấy, lời hứa danh dự. – Hắn co người nhận từng chiếc dép từ tôi, miệng liên tục cầu xin.
Danh dự cái gì? Tên này mà cũng có danh dự á? Liệu có nên tin không?
.
.
.
Cao ặt trời chậm rãi thả từng vạt nắng vàng xuống mà rải đều trên từng ngọn cây. Cùng lúc đó, vài giọt nắng xuyên qua những tán cây cổ thụ đậu lên tóc, lên vai, lên cánh tay tôi. Dưới bóng cây, tôi xòe bàn tay của mình ra để hứng từng chùm nắng nhỏ tinh ranh. Cảm nhận từng tia nắng ấm áp len lỏi qua từng ngóc ngách của ngón tay. Cao hứng, tôi xoay người vung vẩy hai cánh tay áo của Vĩnh Quang mà tham lam hứng hết từng đốm nắng, tô vẽ cho bản thân thêm lung linh. Nụ cười bất giác nở trên môi.
Cách đó không xa, Vĩnh Quang ngồi đè lên cỏ, núp mình dưới bóng mát của mái hiên, dựa lưng vào tường, khuôn mặt trở lên ôn nhu khác thường. Viền môi khẽ kéo lên để lộ một nụ cười nhẹ, thể hiện một tinh thần thoải mái nhưng lại không ai đoán được tâm tư của anh chàng. Tôi dừng động tác xoay người lại khi bắt gặp ánh mắt yêu chiều chưa từng có ấy đang trú mục trên người mình. Vĩnh Quang ngồi đó, duỗi thẳng hai chân, đôi tay để tùy ý thả theo thế ngồi, đầu hơi nghiêng khẽ cười. Một nụ cười phức tạp chứa nhiều ẩn ý nhưng cũng là nụ cười đẹp nhất mà trước giờ tôi từng nhìn thấy. Bỗng… tôi thấy khó thở và hai vành tai tự động đỏ lên. Có lẽ đây là lần đầu tiên có một người khác giới (trừ ba) nhìn tôi kiểu ấy. Tôi cúi gắm mặt che đi hai má ửng hồng, nhâm nhi mười đầu ngón chân. Bất giác trong đầu bật ra hai chữ “ngại sao”? Ngại? Nếu mà để Trần Tiến biết được chắc chắn nó sẽ cười vào mặt tôi. Không những thế, chắc chắn nó sẽ đem chuyện này đi bêu riếu khắp nơi để tôi muối mặt à xem. Gì chứ? Tôi cũng là con gái, cũng phải biết ngại chứ? Nhưng mà đối với Trần Tiến, hai chữ “con gái” đem gán cho tôi thì… Nói sao nhỉ? Ừm… Quá là sa sỉ.
Sa sỉ hay không tôi không qua tâm, tôi chỉ biết rằng giờ này mặt mình không còn đỏ ửng nữa mà nó đã tím bầm. Lý do à? Khì khì, không phải chỉ một mình Trần Tiến là thay đổi được suy nghĩ của tôi đâu. Bởi giờ này hình hài tôi trông không khác gì động vật quý hiếm trong rạp xiếc. Hắn ngồi đó cười tôi là bởi vì trông tôi quá ngố, không những ngố mà còn ngây nữa. Biết rõ là chút nữa mình sẽ thành trò cười cho người khác mà bây giờ còn vui thế. Có nghĩ đến đó thôi là bụng tôi đã sôi lên vì tức rồi. Điên tiết, tôi tiến về phía Vĩnh Quang vẫn còn đang ngồi cười, nói như rít qua kẽ răng:
-Cười gì? Có tin tôi vặn hết răng của cậu về làm đồ nhắm cho ba uống diệu không?
-Ha ha ha… cậu dễ thương thật đấy, sao giờ tôi mới biết nhỉ? – Vĩnh Quang cười khoái trí vì phát minh lớn của mình
-Từ thuở lọt lòng rồi, bây giờ mới biết à? – Tôi vỗ ngực xưng vương.
Vĩnh Quang bật cười, đứng dậy vỗ vỗ tay lên đỉnh đầu tôi nói:
-Thôi đi cô nương mới khen có một câu đã…
-Sao? – Tôi gạt bàn tay thối tha của Vĩnh Quang ra khỏi đầu mình, vặn lại. – Mẹ dạy người khác khen là phải nhận, không nên phụ lòng tốt của họ, như vậy là hư. Biết không? Cái đó là tại tôi ngoan nghe lời mẹ chứ bộ… có thắc mắc vui lòng liên hệ mẹ tôi. Okay!
Vĩnh Quang đứng đó cười ha hả, tiếp tục lấy tay vỗ vỗ lên đầu tôi như dỗ đứa con nít đang làm nũng mà rằng:
-Ha ha ha… Giỏi nhỉ? Thế mẹ cậu không có dạy là người ta khen thì khen nhưng mình phải biết khiêm tốn à?
Tôi bước giật lùi về sau vài bước để tránh bàn tay ai đó cứ liên tục vỗ nhẹ lên đầu mình. Nhân tiện vận nội công đập cho cái bàn tay đó một cái “bốp” nghe giòn tan. Song, thỏa mãn nhìn Vĩnh Quang nhăn mặt vì đau mà phản bác lại:
-Thế mẹ cậu không có dạy là khiêm tốn thì khiêm tốn nhưng mà…
-Suỵt… Có người đến. – Hắn đưa tay lên miệng chặn đứng lời nói của tôi. Song, dang tay đẩy tôi thẳng về nhà vệ sinh nam tiếp lời: – Chúc may mắn.
Tôi lảo đảo cố giữ thăng bằng để không làm một màn “cạp cỏ” hoàng tráng trước cửa nhà vệ sinh nam. Quay lại lườm họ Bùi đó một cái song mở thư tình ra đứng đọc hùng hồn như Hồ Chủ Tịch đọc bản tuyên ngôn.
-Hôm nay, một ngày tháng tư đong đầy nắng và gió, em gặp được anh có lẽ là duyên tiền định. Có lẽ anh không biết, chứ ngay từ cái giây phút em nhìn thấy anh tiến về phía nhà vệ sinh nam thì em đã biết anh là người mà em đợi bấy lâu nay rồi. Mặc kệ anh có tin hay không nhưng đó là sự thật mà ngay cả em cũng không tin. Hay mình cứ coi như nó là tiếng sét ái tình đi anh nhé! Và buổi gặp mặt hôm nay là do số mệnh an bài được không? Còn đây là nhành hoa mà em cất giấu bấy lâu để tặng cho anh. Mong anh nhận lấy. Anh ạ, nếu anh không nhận là coi như đã dẫm nát trái tim em rồi đấy…
-Ha ha ha… Ha ha ha… Duyên tiền định. Ha ha ha… Nhà vệ sinh nam… Ha ha ha… – Tôi vừa đọc đến một phần ba bức thư tình thì đã nghe thấy một tràng cười như bò rống của Vĩnh Quang vang lên bên hông nhà vệ sinh nam. Không những thế, cậu ta còn nằm bò ra đất mà cười trong tư thế quỳ gối. Một tay ôm bụng, tay còn lại thì liên tục đấm thùm thụp xuống đất. Nước mắt nước mũi tèm nhem, nom còn bẩn hơn cả mấy đứa trẻ đang trong thời kì cai sữa.
-Lưu-Việt-An!-Thật-vinh-hạnh-khi-được-làm-cái-người-mà-cậu-đợi-bấy-lâu-đấy. – Ngay sau đó bên tai tôi vang lên một giọng nói quen thuộc mang đậm tà khí. Song, giật lấy “bông hoa Cứt Lợn” trên tay tôi tùy hứng thả rơi một câu khen ngợi. – Đẹp.
Tôi đứng đó nuốt khan nước bọt, từ từ quay đầu lại chiêm ngưỡng nhan sắc của “nam nhân vật chính” trước mặt. Đập vào mắt tôi là nụ cười nửa miệng thường trực của…của… của Hoàng-Kiên-Chánh. Răng môi va đập vào nhau cồm cộp, tôi chôn chân tại chỗ hứng chịu từng cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu ta. Rồi bỗng… “rắc” một cái, cành hoa gãy làm đôi. Chảnh thiếu gia tiếp tục nhìn tôi cười khẩy mà rằng:
-Của tôi? – Cậu ta đánh mắt về phía bông hoa Cứt Lợn. Song, chưa đầy một giây sau đó lập tức quay phắt đầu lại trợn mắt nhìn tôi. Tôi sợ đến mức muốn khóc òa lên nhưng… không dám. Chỉ đành cắn chặt môi gật đầu như bổ củi.
-Vậy… tùy tôi định đoạt? – Chảnh thiếu gia đưa bông hoa đã bị bẻ làm đôi đến trước mặt tôi. Tiếp tục gật đầu, tôi gật đầu như bổ củi mà không dám động đậy gì vì sợ… Chỉ cần một cử động nhỏ của mình cũng có thể biến bản thân thành bông hoa Cứt Lợn thứ hai.
Ngay lập tức, Chảnh thiếu gia thả rơi bông hoa xuống đất, dùng giày thể thao nghiến nát nó ngay dưới chân. Song, đút hai tay vào bọc quần quay lưng bước thẳng.
Tôi ngồi bệt xuống đất nhìn theo bóng lưng Chảnh thiếu gia khuất dần sau thân cây phượng vĩ. Lại nhìn cành hoa bị nghiền nát trước mặt mà nghĩ đến tương lai mịt mù phía trước.
Tôi cứ đinh ninh rằng người trước mặt chắc là đàn anh khóa trên, bảo vệ, thầy giáo hay cái gì đó cũng được. Nếu là Trần Tiên thì càng tốt, nó chắc chắn sẽ chọc quê tôi vài ngày nhưng quên ngay trong chớp mắt. Vậy mà cái người đó lại là Chảnh thiếu gia.
Biết không? Chỉ cần một câu nói của cậu ta thôi là cũng đủ khiến đám con gái mê trai hơn mê ăn trường tôi… trường tôi… bu lại xé xác tôi rồi.
-Này, màn tỏ tình rất hùng hồn, rất sống động. Ha ha ha… Nhưng mà công phủ đầu là nhờ tôi. Nếu không có tôi giúp cậu hóa trang như thế này, viết thư tình hay như thế này. Thì làm sao vở kịch lại thành công ngoài sức tưởng tượng như vậy được? Đúng không? – Vĩnh Quang đưa tay vuốt tóc tôi nói như rít qua kẽ răng. – Lưu Việt An, chẳng phải cậu thích đóng kịch lắm sao?
Tôi quay phắt đầu lại trợn mắt nhìn họ Bùi đó hỏi:
-Cậu cố ý?
-Làm gì mà phải nổi cáu lên với tôi như thế? – Vĩnh Quang uốn cong lọn tóc của tôi trên ngón tay, cười tà mị tiếp lời: – Tôi biết tính bạn Việt An thích diễn kịch nên chỉ thay bạn viết kịch bản trước thôi. Không ngờ nó lại thành công ngoài sức mong đợi thế này. – Hắn ta nhún vai, lại cười. – Nghĩ thử xem, Hoàng Kiên Chánh, Hotboy số một trường Mạn Thanh, gia cảnh đồ sộ, hoàng tử trong mộng của biết bao cô gái. Nổi tiếng là lạnh nhạt khó gần mà lại bị bạn cùng lớp lấy ra làm trò cười, liệu… cậu ta có để yên cho cậu không?
-Cậu cố ý?
-Oh! Ra là bạn Việt An vẫn chưa hiểu. Vậy thì tôi nói rõ nhé! Ừm… Cậu nghĩ thử xem lý do vì sao tôi dẫn cậu đến là về sinh nam? Vì sao hôm nay tôi lại chọn mặc một chiếc áo rộng thùng thình như thế này đến trường? Vì sao trong cặp tôi có sẵn một lá thư tình và một bông hoa Ngũ Sắc? Vì sao một thằng con trai như tôi lại mang bên người mấy cọng dây chun buộc tóc của con gái? Hơn hết tất cả là vì sao người xuất hiện trước mặt cậu lúc bấy giờ lại là Hoàng Kiên Chánh? Cậu nghĩ tất tần tật chúng từ đầu đến cuối đều là chùng hợp à? Trên đời này làm gì có trùng hợp, làm gì có xui xẻo! Chỉ là bản thân cậu không biết tất cả đã được giàn dựng từ trước thôi. Giờ thì ngẫm thử xem, nó là cố ý, cố tình hay một thứ gì khác cao siêu hơn?
Tôi giơ tay lên tính cho Vĩnh Quang một cái bạt tai thì bên má trái đã cảm nhận rõ vị đau từ bàn tay khác truyền đến. Đồng thời cổ tay tôi bị bóp chặt, đau ê ẩm.
-Đùa bấy nhiêu đó là đủ rồi. Tôi thật sự không hiểu cậu ngốc thật hay giả ngốc. Thử nghĩ coi, vì lý do gì mà tôi lại để ột đứa con gái cầm dép đánh mình. Hử? Chẳng phải đều là đợi được nhìn thấy cái bộ dạng thảm hại của cậu bây giờ sao?
Tôi quay mặt đi để không phải nhìn thấy cái bản mặt đểu giả của tên họ Bùi ấy. Đồng thời nghĩ cách trả thù. Mặt chưa kịp quay thì đã bị một bàn tay khác của Vĩnh Quang bóp chặt lôi ngược trở lại. Bắt tôi đối diện với cậu ta.
-Mẹ cậu không dạy là khi đang nói chuyện thì không được phép “bơ” người khác à?
-Thế  mẹ cậu không có dạy là khi người ta đang “bơ” mình tức là họ đang tỏ thái độ khinh mình à?
-Cậu chỉ được mỗi cái mặt ngây thơ xinh xắn với mồm mép sắc lẻm thôi.
-Ấy vậy mà vẫn lừa được một số người đấy.
Vừa rứt lời, lập tức từ cằm truyền đến cơn đau tê tái. Vĩnh Quang kề sát mặt tôi nói như rít qua kẽ răng:
-Nhắc lại.
Tôi cố sức gỡ cái móng lợn đang kẹp chặt cằm mình ra nhưng không thành. Điên tiết tôi gắt:
-Hôm nay cậu lại quên đeo máy trợ thính à? Làm sao mà lại cứ bắt tôi nhắc lại?
-Đừng cố thử thách lòng kiên nhẫn của tôi.
-Không “nhẫn” được thì cậu làm gì được tôi? Cậu định đánh được tôi chắc? Cậu nghĩ tôi điên đến mức ngồi im đây hứng thêm một cái bạt tai nữa của cậu chắc? Mơ đi!
-Cậu sẽ phải hối hận.
-Tôi không biết viết hai chữ “hối hận”, không thuộc khái niệm, càng không biết thực hành. Vậy nên cậu khỏi phải nhắc làm gì cho tốn côn…
Tôi còn chưa nói hết câu đã thấy Vĩnh Quang cười một cách quỷ dị. Nhanh như cắt hắn giật mạnh cằm tôi về phía mình, môi tôi chạm môi hắn. Rồi cũng nhanh như cắt hắn đẩy tôi ra, nở một nụ cười chiến thắng nói:
-Tôi đã nói rồi, cậu sẽ phải hối hận.
Lạy chúa tôi, hắn mới làm gì với tôi thế này? Sao cái tên họ Bùi ấy, sao hắn lại dám làm ra cái việc thất đức ấy với một đứa con gái còn ngây thơ trong sáng như tôi? Hu hu… hắn vừa làm gì với tôi thế này? Hắn vừa làm gì với tôi thế này???
Tôi ngồi im tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng kia, bụng sôi lên vì tức. Vĩnh Quang cũng ngồi im, nhìn chằm chằm cái điệu bộ ngố không tả nổi của tôi. Thời gian cứ thế trôi qua, bỗng dưng cậu ta phá ra cười, chồm người tới xoa đầu vuốt tóc tôi nói:
-Dễ thương quá!
Tôi vùng mình thoát khỏi tình trạng chết lâm sàn vừa mới đó. Các giây thần kinh trong người bắt đầu hoạt động trở lại. Một tia lý trí mách bảo tôi rằng “phải sử cái tên họ Bùi này!”. Tức tốc tôi gạt phắt mấy cái móng lợn đang bám dính trên đầu mình ra, đứng phắt dậy, hắng giọng chửi:
-Dâm tặc, cậu đúng là một tên dâm tặc chính quy, một tên sắc lang chính cống. Thừa dịp người ta không phòng bị là ăn dưa bở. Tên khốn kiếp. Sao cậu lại dám làm ra cái việc thất đức như vậ…
-Tôi thấy cậu còn thất đức hơn cậu ta nhiều đấy Lưu Việt An ạ!
Tôi quay phắt đầu lại nhìn xem tên nào dám cả gan cắt đứt bài ca “khóc thương nụ hôn đầu” của tôi. Đập vào mắt là cái dáng vẻ đạo mạn của Hoàng Kiên Chánh. Cậu ta nghênh ngang đi về phía tôi, trên tay lắc lư chiếc điện thoại cảm ứng, màn hình tối đen.
-Có quà cho cậu đấy. Dám chắc cậu sẽ phải bật ngửa vì bất ngờ. – Rứt lời, Chảnh thiếu gia đưa tới trước mặt tôi chiếc điện thoại trong đó có hình tôi… Vĩnh Quang… Hơ hơ, kiểu này không chỉ bật ngửa thôi đâu mà là chảy máu mắt.
Tôi nuốt khan nước bọt, ngửa cổ nhìn Chảnh thiếu gia hỏi:
-Lại gì nữa đây?
-Gì cũng không quan trọng. Vì chỉ ngày mai thôi nó sẽ đến tay của Vũ Phương Lý Ngân.
Tôi đưa tay lên gãi đầu, nhìn tấm hình lại nhìn Chảnh thiếu gia hỏi:
-Sẽ không…?
-Đúng! Sẽ không nếu cậu giải được mật mã của tôi. – Song, Chảnh thiếu gia mở cặp sách lấy ra một tờ giấy và cục rubic độc tôn của cậu ta đưa đến cho tôi, tiếp lời: – Trong ngày hôm nay, trước 12 giờ đêm, nếu tôi không có được đáp án thì cậu tự biết kết quả. – Rứt lời, cậu ta lập tức quay lưng bỏ đi mà chẳng để tôi kịp ư hử gì.
Lại nữa, lại mật mã, sao cái số tôi nó cứ phải gắn với mật mã thế này?
Đọc tiếp Mật mã cuối cùng – Chương 11


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui