"Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút"
Nói rồi Tiêu Yến chạy ra ban công, sao giờ này anh ta còn gọi cho cô, đáng lý ra giờ này hai người kia phải đang sung sướng với nhau mới đúng.
Tiêu Yến nhếch miệng định tắt máy nhưng lỡ anh ta nổi trận lôi đình đến tận nơi bóp chết cô thì không phải là mất mặt quá sao?
"Alo?"
"Tiêu Yến, sao giờ này cô còn chưa về!!!"
Giọng của anh ta kì thực có chút tức giận nhưng cô cũng chẳng để tâm, ngược lại còn thản nhiên dựa vào lan can nói:"Tôi về đó không làm phiền hai người chứ?"
"Ai?"
Tiêu Yến chợt nhận ra mình vốn dĩ không nên quan tâm đến vấn đề này:"Đêm nay tôi không về đâu, cúp máy đây"
"Tiêu Yến.
.
" Lăng Dương Thần vội vã gọi giật lại để cô không ngắt máy.
"Nếu cô không có mặt tại nhà trong vòng 20 phút nữa thì đừng trách tôi đến tận nơi lôi cổ cô về"
Tiêu Yến hừ lạnh một tiếng:"Lăng Dương Thần, anh giống ba nuôi tôi lắm!!"
Và tất nhiên cũng ghét giống cô ghét ba nuôi cô vậy, anh ta sẽ là người tiếp theo sẽ phải trả giá!
Nói rồi Tiêu Yến cúp máy, tại sao anh ta cứ nhất quyết gọi cô về trong khi vốn dĩ không cần dùng đến?
Bây giờ thì cô cũng chịu nhớ câu mà anh ta đã từng nói "Đồ mà tôi đã chơi qua không ai được phép sử dụng lại"
Anh là sợ cô qua đêm với người khác? Nực cười.
Sau đó Lăng Dương Thần có gọi lại nhưng cô đều tắt đi, cuối cùng anh ta gửi qua một tin nhắn:"Tiêu Yến, cô có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ" Cô không nhanh không chậm gửi lại.
"Tôi không quan tâm, chỉ cần biết bây giờ một là cô tự lăn về, hai là tôi đến giúp cô lăn"
Tiêu Yến bước vào phòng Manica đã bổ nhào ra nói:"Ai vậy? Người yêu cậu sao?"
"Manica, xin lỗi nhưng bây giờ tôi có việc phải đi rồi"
Mặt cô ấy rũ xuống nhưng tất nhiên là cô gái hiểu chuyện liền phất tay nói:"Mau đi thôi"
Tiêu Yến vừa xuống đến nơi đã thấy Lăng Dương Thần đứng dựa vào đầu xe vô cùng nhàn nhã nhả ra một làn khói trắng.
Nhìn thấy cô xuống thì ném điếu thuốc xuống chân dẫm lên, anh ta hừ một tiếng rồi nói:"Cũng biết về rồi? Tôi còn đang đếm từ một đến mười để lôi cô về đó"
Tiêu Yến chẳng thèm nghe mở cửa ngồi gọn gàng vào trong xe.
Anh ta cũng theo vào, sau khi cả hai đã yên vị anh nghiêng qua phía cô nhếch môi nói:"Cô ở trên đó với ai?"
Tiêu Yến cụp mắt xuống không có ý định trả lời.
Lăng Dương Thần cũng không tức giận, anh ta nói:"Trả lời đi Tiêu Yến, không tôi.
.
"
Anh nâng cằm cô lên đắc ý:"Sẽ ăn cô ở đây"
Tiêu Yến cau mày nghiêng đầu để tránh bàn tay anh ta nói:"Một người bạn"
Lăng Dương Thần ngồi lại vị trí quay xe vèo một cái, đến Tiêu Yến cũng phải giật mình, lại nghe anh ta nói:"Không có gì là tôi không biết, vậy nên sau này nếu tôi có hỏi cũng không cần nói dối.
.
"
".
.
Chỉ rước họa vào thân thôi"
Xe lái vào biệt thự, Lăng Dương Thần cùng Tiêu Yến sánh vai bước vào, từ bên trong một người phụ nữ chạy ra, cô ta là người mà Tiêu Yến đã nhìn thấy ở sân bay trước đó, cô nhướn mày nhìn cô ta đang trong vẻ mặt sốt sắng với bộ đồ ngủ mỏng tang, Tiêu Yến có thể lờ mờ thấy được những thứ áo quần bên trong.
Cô ta nói:"Dương Thần, anh tự nhiên bỏ ra ngoài giữa đêm không nói tiếng nào làm em lo lắng lắm"
"Sao còn chưa ngủ?" Đó là giọng của Lăng Dương Thần, hoàn toàn sáo rỗng không có ngữ điệu.
"Là em lo lắng quá thôi, giờ thì tốt rồi" Nói xong cô ta mới lia mắt nhìn qua Tiêu Yến khẽ cau mày.
Tiêu Yến nhếch môi nhẹ một cái đã khiến cô ta vô thức lùi về sau một bước, nụ cười đó cứ như sắp ăn tươi nuốt sống cô ta đến nơi.
Tiêu Yến ôm lấy cánh tay Lăng Dương Thần còn đang đút vào túi quần cất giọng:"Thần, đêm nay anh lại ngủ với em nhé?"
Lăng Dương Thần có chút không thể ngờ, anh quay qua nhìn cô với ánh mắt thăm dò.
Xong anh ta rút tay khỏi túi quần nắm lấy cổ tay Tiêu Yến kéo đi, không quên nói với Vương Tử Vy một câu:"Em về phòng ngủ đi"
Vương Tử Vy nhìn bóng lưng hai người rời đi, hai hàng lông mày nhíu chặt, những ngón tay găm sâu vào lòng bàn tay.
Rốt cuộc cô gái đó là ai?.