Hắc Lan đang ngồi trong thư phòng đọc sách thì bên bàn tay phải bỗng nhiên phát sáng.
Kim thuật đã được rút ra không để lại chút dấu vết nào trong da thịt.
Hỏa Thiên đi vào bẩm báo: "Hắc chủ, Nguyệt Minh bà ta đã chết."
Tầm nhìn của Hắc Lan liền hướng đến Hỏa Thiên: "Bà ta tự sát sao?"
"Theo thuộc hạ nhận thấy thì không phải bà ta tự sát, nhưng có lẽ do không chịu nổi cực khổ trong nhà lao nên dẫn đến cơ thể suy kiệt.
Lúc phát hiện thi thể bà ta đã trở nên già nua, và khô héo hoàn toàn."
"Hắc chủ người đã chết rồi thì Kim thuật của ngài phải làm sao?"
Hắc Lan ngắm nghía lòng bàn tay của mình: "Không cần phải lo vì phu nhân của ta đã giúp ta loại trừ được nó."
"Ngày mai đem xác Nguyệt Minh ra trước toàn dân, trực tiếp hỏa táng.
Ta muốn cho thần dân trong vùng đất này biết, kẻ nào dám phản ta thì cho dù có chết cũng phải nhận sự trừng phạt."
Hỏa Thiên lập tức tuân lệnh nhưng hắn lại chợt nhớ ra một chuyện: "Kẻ phản ngài không chỉ có Nguyệt Minh mà còn một người nữa, ngài có muốn ngay ngày mai cô ta cũng bị thiêu chết luôn không?"
Đôi mắt đang bình yên biển lặng của Hắc Lan chợt kéo đến gợn sóng, hắn liếc nhìn Hỏa Thiên.
Hắc Lan chủ tuy không nói gì cả, nhưng thuộc hạ cũng đã tự biết ý mà làm.
Hỏa Thiên lập tức cáo lui không dám có ý nhắc đến ai khác nữa.
Trong nhà lao, thi thể của Nguyệt Minh vẫn được treo như thế, chẳng hề đưa xuống.
Thật ra bà ta không phải tự sát và cũng không phải do suy kiệt mà chết như Hỏa Thiên đã phán đoán.
Thực chất,
Nguyệt Minh bị hút hết máu mà chết, và người đã hút hết máu của bà ta chính là nữ Ma chủ của Ma tộc.
Khi có được nguồn máu chứa năng lượng tốt, thần sắc của ả ta sẽ càng thêm trẻ đẹp, linh lực cũng được tăng lên rất đáng kể.
Chỉ tiếc là ả ta không hút thêm được ai có linh lực tốt như Nguyệt chủ phu nhân.
Lúc biến thành làn khói đen bay ra, Ma chủ đã nhìn vào trong phòng giam của Y Sương.
Ả vẫn cho rằng cô ấy chính là Ánh Minh.
Tuy nhiên, Ánh Minh của Minh tộc có năng lực thuần khiết, nên ả có thèm khát nguồn thần lực đó cũng chẳng thể nào chiếm được.
"Ta sẽ tiêu diệt ngươi vào một ngày gần nhất.
Ánh Minh ngươi đừng tồn tại mới là điều tốt đẹp nhất cho vùng đất này, và đương nhiên đó là vùng đất của ta."
Y Sương đang ngủ thì nghe một giọng cười rất quỷ dị.
Cô nhíu mày nhưng lại vẫn ở trong trạng thái ngủ không tỉnh thức.
Chỉ đến khi có tiếng gọi, và sự mạnh bạo của một tên lính canh, tác động vào cổ tay của cô bằng một lực siết, mới khiến cô giật mình tỉnh giấc.
"Này, mau tỉnh dậy đi! Hắc chủ cho gọi ngươi!"
Với đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cô nhìn tên lính.
Hắn chẳng đợi cô nói liền kéo cô đứng dậy, bắt đi ra theo.
Bên ngoài, nhìn bầu trời tối đen, xung quanh đều là đèn đuốc, lúc đó cô mới nhận ra lúc này vẫn đang là ban đêm.
Cô không hiểu tại sao Hắc Lan lại muốn cho gọi cô? Hắn chẳng phải đã có vị phu nhân ngày đêm mong nhớ của mình ở bên cạnh ư? Gọi một phản tặc như cô trong lúc này là có ý gì?
Y Sương lần này vẫn được đưa đi tắm rửa thơm tho, sạch sẽ.
Tuy nhiên người áp giải cô hôm nay lại là vị tướng hung bạo Hỏa Thiên.
Sau khi cô tắm xong, chính hắn đưa cô đi vào khu cung điện của Hắc Lan.
Cô đi chậm một bước thì hắn ở đằng sau liền đưa đầu kiếm đẩy vào lưng cô một cái, khiến cô vài lần suýt ngã.
Y Sương bị giam cầm trong nhà lao, nhận đối đãi thậm tệ, cho nên sức lực của cô đã khá yếu, cô bước đi không thể nhanh nhẹn được.
Ấy vậy mà Hỏa Thiên cứ hết lần này đến lần khác đẩy vào lưng cô rất đau.
Sau một lần đẩy kể tiếp này của hắn, cô đã quay lại, nhìn hắn chẳm chẳm.
"Nhìn ta làm gì? Còn không mau bước đi!" Hỏa Thiên nói lớn tiếng ra lệnh.
Nhưng bất ngờ đến ngơ ngác hẳn bị Y Sương huo tay dán cho một cái tát vào mặt.
Hắn quay phắt một cái sang trái, đơ người mất mấy giây mới từ từ quay lại.
Mép miệng của hắn còn chảy ra máu.
"Ngươi muốn chết?" Hắn tức giận xông đến não tức khắc rút kiếm ra đưa lên cổ của Y Sương.
Thế nhưng hắn vẫn chưa ra tay được đã bị kẻ khác ngăn lại.
Một viên đá đã bắn vào tay của Hỏa Thiên khiến hắn phải đánh rơi thanh kiểm.
Hắn quay qua bên trái, trên đầu tường thành nhìn thấy một người có vóc dáng như một đứa trẻ.
Y Sương cũng nhìn sang, cô nhận ra người đó là Hắc Hồng, em trai ruột của Hắc Lan.
"Hắc Hồng chủ người đang có ý gì?"
Hắc Hồng nói: "Ta có ý gì ngươi còn không nhận ra sao?"
Hỏa Thiên nhếch mép miệng một cái: "Nữ nhân này là của Hắc Lan chủ, người không thể tranh giành được.
Trừ khi người chính là Hắc chủ của Hắc tộc, đáng tiếc là người không phải."
Hắn nói lời mỉa mai mà Hắc Hồng vẫn chẳng hề tức giận, ngược lại cậu ấy còn khiến hắn cứng miệng không nói được gì.
"Ngươi biết rõ đó là nữ nhân của anh trai ta, vậy mà nhà ngươi lại còn dám ngang nhiên xuống tay.
Không sợ bị
Hắc chủ của Hắc tộc hỏi tội hay sao? Hay là ngươi muốn làm càn hống hách sau lưng anh trai của ta?"
"Người..."
Hỏa Thiên rất tức giận nhưng đã phải cố nén xuống.
Cũng nhờ có Hắc Hồng mà hắn mới chợt thông suốt trở lại.
Nữ nhân này vẫn đang được Hắc Lan chủ kiểm soát.
Nếu ngài ấy chưa cho phép, mà hắn đã giết chết cô ta thì không hay cho lắm.