Tờ mờ sáng, mặt sàn lạnh lẽo, khí hàn thấm vào trong da thịt của Y Sương.
Hai hàng mày của cô khẽ nhúc nhích, mi cong động nhẹ.
Cô tỉnh thức liền cảm giác được cơ thể của mình đau vô cùng, nhức nhối thấu xương.
Không ngờ thanh kiếm Chiến đó lại lợi hại đến như vậy, có lẽ ngoài Hắc Lan ra thì khó có một ai có thể chạm vào nó.
Y Sương nhăn nhó vì cơn đau đến từ vùng lưng.
Sau đó cô bỗng kinh ngạc, vì thi thể kia đã biến mất khỏi căn phòng không một chút dấu vết.
Chuyện này thật đáng ngờ, rốt cuộc ai đã mang thi thể đó đi? Là người của Hắc tộc hay là người của kẻ ám sát?
Cô hoang mang suy nghĩ, nhìn quanh căn phòng, cảm giác vừa lạnh lẽo lại vừa đáng sợ.
Cô cố gắng gượng ngồi dậy, cắn chặt môi dưới của mình để chịu đựng đau nhức sau lưng.
Hắc Lan vẫn không chút động tĩnh, hắn vẫn đang ngủ một giấc ngon lành.
Cô nhìn hắn trong trạng thái không phòng bị này, lại chợt nghĩ đến thanh kiếm Chiến của hắn.
Trước đó, cô từng có ý định muốn lén lút ra tay ám hại hắn.
Tuy nhiên, giờ nghĩ lại cảm thấy cô may mắn vì đã không làm như thế.
Hắn trông có vẻ không đề phòng, nhưng thực chất lại luôn ở trong trạng thái đề phòng.
Thanh kiếm của hắn có linh tính, chỉ cần cô muốn ra tay giết hắn nó sẽ lập tức xuất hiện để tước mạng của cô, bảo vệ cho chủ nhân của nó.
Y Sương đã suy nghĩ không hề sai, kiếm Chiến là một báu vật hộ mệnh bên cạnh của Hắc Lan, nó có thể nhận diện được chủ nhân và bảo vệ cho họ.
Chỉ có chủ nhân mới có thể chạm vào và sử dụng được nó.
Bên ngoài sân, một người tì nữ cao tuổi đang quét dọn lá khô từ rất sớm.
Bầu trời vẫn còn tối, mặt trời cũng phải vài giờ đồng hồ nữa mới phủ xuống tòa lâu đài những tia nắng ấm áp.
Công việc quét lá khô không nhất thiết phải được chuẩn bị sớm như vậy, nhất là những phần việc này sẽ không được phân công cho những người tì nữ đã lớn tuổi.
Bà ấy là ai, cô hiếm khi gặp các tì nữ lớn tuổi.
Nghe nói họ hầu như được phân sang làm việc bên khu vực đặc biệt, mà khu vực đó cô lại chưa từng biết đến.
Xem ra Hắc tộc vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn cô chưa thể khám phá được hết.
Y Sương lẳng lặng đi lướt qua người tì nữ ấy.
"Tại sao cô lại ngăn chặn mũi dao đó?"
Y Sương kinh ngạc, lập tức dừng bước chân.
Cô quay lại nhìn thì chẳng thấy một ai cả, người tì nữ khi nãy cũng không còn.
"Cô sẽ phải hối hận, vì đã nhân từ."
Giọng nói của một người đàn bà ở tuổi cao niên chầm chậm vang lên.
Bên tai của Y Sương vẫn chuyền đến tiếng chổi quét sân nhưng lại không thấy một bóng người.
Đây là thuật gì? Thuật ẩn thân hay thuật ảo ảnh? Cô đưa tay phải lên, rồi quẹt ngang vài đường, linh lực tung ra những tia lửa.
"Bà là ai, tại sao phải ẩn thân?"
Xung quanh im ắng, lạnh lẽo của sương rơi, chút gió nhẹ thổi đến.
Y Sương hạ mắt, suy nghĩ một chút rồi nâng mắt lên, nói rằng: "Ta không giúp hắn, một lúc nào đó ta nhất định làm điều ta muốn!"
Khoảng không gian trước mắt cô tối tăm.
Thoang thoảng tiếng gió thổi qua những tán cây rì rào, ngoài ra chỉ có âm thanh của côn trùng, của bọ, của ve…
Ánh mắt Y Sương hoang mang, mông lung, những gì cô vừa thấy đều là ảo ảnh sao? Nơi đây vốn dĩ chẳng có ai, hay là thật sự đã có một ai đó nói chuyện với cô?