Mật Ngọt Trong Tim Anh


Editor: Mứt Chanh
Trước khi Ngu Vãn ra ngoài vào buổi sáng thì cô đã tìm thấy bình giữ nhiệt màu hồng có hình con gấu mà cô đã sử dụng vào mùa đông.
Cô rửa sạch sẽ bình giữ nhiệt, pha một cốc nước muối ấm rồi đổ vào.
Trước đó có một lần, cô từng đọc trên một tạp chí rằng sau khi chơi thể thao kịch liệt, đặc biệt là vào mùa hè, uống nước muối có thể bổ sung thể lực nhiều hơn uống các loại đồ uống có đường khác.
Sau này mỗi lần cô đi xem Giang Triệt chơi bóng thì sẽ mang theo một cốc nước muối loãng do chính tay cô pha.
Giang Triệt vặn cái nắp bình giữ nhiệt ra, ngẩng cổ, một hơi uống xong hơn phân nửa bình.
"Cảm ơn Vãn Vãn." Trên mặt cậu nở một nụ cười tươi rồi vặn nắp bình giữ nhiệt một lần nữa.
Ngu Vãn cười lắc đầu: "Đừng khách sáo nha."
Mấy bạn nam khác nhìn đều hâm mộ chết đi được.
Hu hu hu ai mà chả muốn mình đánh bóng xong, lúc mồ hôi ướt đẫm có bé thanh mai xinh đẹp như hoa khôi tới đưa nước đưa khăn lông chứ!
Ngu Vãn nói xong lại cúi đầu, mở khóa kéo của chiếc ba lô nhỏ ra rồi lấy ra vài miếng chocolate đen.
Cô đưa chocolate cho Giang Triệt, sợ chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của cậu nên vẫy bàn tay nhỏ bé về phía cậu: "Vậy em trở về chỗ ngồi, trận tiếp theo anh cố gắng lên nha."
"Ừ."
Giang Triệt sải bước đi tới, tay móc lấy quai của bình giữ nhiệt rồi treo nó lên cổ cô và nở một nụ cười phấn khởi tự tin: "Chờ anh thắng thì sẽ tặng em huy chương."
Khi còn học tiểu học, Ngu Vãn đã tham gia đường chạy 800m dành cho nữ.

Khi chuẩn bị về đích, cô không may bị trượt chân ngã xuống đất, đầu gối chảy nhiều máu.
Các bạn cùng lớp phía sau đều vượt qua cô, cô vốn đứng thứ năm đã trở thành người cuối cùng và không được nhận huy chương.
Cô vừa đau vừa khổ sở, nước mắt tí tách rơi xuống, dáng vẻ nhỏ bé trông cực kỳ đáng thương.
Giang Triệt đã đưa cho cô huy chương mà cậu giành được trong trận bóng rổ để dỗ cô đừng khóc.
Mỗi một trận bóng rổ của cậu, Ngu Vãn đều sẽ đi xem, sẽ ở bên cạnh cổ vũ cho cậu.
Giang Triệt rất ít khi cảm giác về nghi lễ với những thứ như huy chương, thấy cô thích nên mỗi lần đều đưa cho cô rồi cũng thành thói quen.

Tuy nhiên, lời này rơi vào tai của chàng trai bên cạnh thỏa đáng là cốt truyện của phim thần tượng "Nam chính liều mạng lấy huy chương chỉ vì đưa cho nữ chính".
Giữa mọi người vang lên tiếng chậc chậc mập mờ, có người có mối quan hệ tốt với Giang Triệt trực tiếp ồn ào: "Anh Triệt này làm cũng lãng mạn ghê quá ta."
Nói xong đã bị Giang Triệt dùng khuỷu tay huých cho một phát: "Đừng nói bừa."
Giang Triệt cũng không tức giận, từ nhỏ cùng nhau lớn lên nên cậu biết da mặt của Ngu Vãn mỏng, dễ dàng thẹn thùng.
Ngu Vãn quả thật rất ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng, vẫy tay với cậu rồi nhanh chóng căng chiếc ô che nắng nhỏ đi về phía khu vực ghế ngồi của lớp mình.
Cái sân vận động này là kiểu sân ngoài trời, không có điều hòa, Đồng Giai Nghê cầm quạt điện mini thổi vù vù vào mặt mình.
Ngu Vãn ngồi vào chỗ của mình rồi gỡ bình giữ nhiệt treo trên cổ xuống và để bên cạnh chỗ ngồi.
Cô cũng hơi nóng nên vặn chai nước suối uống một ít.
Đồng Giai Nghê quay đầu nhìn cô, thấy mặt cô ửng đỏ thì vội cầm chiếc quạt điện nhỏ để giữa hai người để cùng nhau hóng gió.
Mười lăm phút nghỉ giải lao nhanh chóng trôi qua, trọng tài thổi còi, đội bóng hai trường ra sân một lần nữa.
Một ván cuối cùng là mấu chốt để quyết định thắng thua.

Đầu trận đấu đầy mùi thuốc súng, tỷ số có phần sít sao, bên này mới ghi được một quả hai điểm thì xoay mặt qua bên kia đã ba bước vào rổ.
Cảm giác về danh dự tập thể được khơi dậy vào lúc này, phía dưới các bạn học cũng đang gân cổ lên hò reo, thề phải áp đảo khí thế của trường đối phương.
Trong mười phút cuối cùng của trận đấu bóng rổ, một thành viên bên Minh Đức té ngã, đồng đội lập tức qua đó nâng cậu ấy dậy.
Lúc này điểm số hai bên là 28 với 29, trường trung học số 3 dẫn trước một điểm.
Chơi bóng rổ tay chân va chạm, xuất hiện loại chuyện nhỏ ngoài ý muốn cũng thường thấy, Ngu Vãn cũng không đặc biệt để ở trong lòng.
Nhưng lần này tình huống tựa như lại khác biệt.
Bóng rổ đã lăn đi rất xa nhưng không ai trong hai đội nhặt được quả bóng rổ kia nên bắt đầu xô đẩy cướp nhau.
Đều là con trai 15-16 tuổi máu nóng, cũng chẳng người nào nhận lời khuyên bảo, đẩy nhau ở giữa sân, động tác giữa tay chân cũng càng lúc càng lớn.
Trên khán đài rối loạn tưng bừng hoa lá, không ít bạn học đứng lên nghễnh cổ để xem.
"Ê ê, sao lại thế này?"
"Không biết, nhưng sao tôi có cảm giác sắp đánh nhau rồi."

Chỗ của Ngu Vãn ngồi hơi xa, lại bị bạn học có vóc dáng cao hơn ở phía trước chặn tầm mắt nên không nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra.
Cô càng thêm lo lắng hơn.
Đồng Giai Nghê nắm lấy tay cô và an ủi: "Vãn Vãn cậu yên tâm, sẽ không đánh nhau thật đâu, huấn luyện viên và lãnh đạo nhà trường đều ở chỗ này mà."
Ngu Vãn gật đầu cũng hy vọng như thế.
Đồng Giai Nghê nói không sai, khoảng năm phút sau, một âm thanh phát ra từ loa bảo các bạn học đều ngồi vào vị trí của mình, sau đó thông báo trận bóng rổ sẽ tiếp tục.
Vừa rồi tính là trường trung học số 3 phạm quy, đưa chân ngáng chân thành viên của Minh Đức nên trọng tài cho Minh Đức cơ hội ném biên một lần.
Mọi người cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân tranh chấp vừa rồi.
Ném bóng là Giang Triệt, cậu kiễng chân lên, vươn cánh tay gầy gò và săn chắc của mình lên trên, bóng vẽ ra một hình parabol trên không và hạ cánh ổn định vào rổ.
Lần này điểm số được san bằng, khán đài của Minh Đức bên này truyền đến tiếng reo hò vỗ tay tán thưởng, giọng con gái kêu đặc biệt lớn.
Thời gian thừa không nhiều lắm, không khí trên sân thi đấu càng thêm khẩn trương, kịch liệt truy đuổi.

Ở những giây cuối cùng, Minh Đức bên này dẫn trước hai điểm và thắng cả trận đấu.
Ba điểm cuối cùng mà Giang Triệt quăng vào là chìa khóa giành đề chiến thắng trong trận đấu, trọng tài thổi lên tiếng còi kết thúc, các đồng đội đều tới vỗ tay hoan nghênh cậu.
Thậm chí còn có cậu bạn muốn nâng cậu lên cao và thảy lên nhưng bị Giang Triệt cười mắng đẩy ra.
Không giống như bầu không khí vui mừng hớn hở của Minh Đức bên này, gương mặt mấy chàng trai của đội bóng rổ trường trung học số 3 đều u ám, mắng thô tục rồi rời đi.
Kết thúc thi đấu nhưng mọi người còn chưa thể đi, hai mươi phút sau sẽ có phiên trao huy chương cho các thành viên trong đội.
Lúc này Kỷ Đồng Đồng đã đi đến trước mặt Giang Triệt, trong tay cầm chai nước khoáng Ganten.
Hôm nay cô ta trang điểm xinh đẹp, trước khi đến gặp cậu còn đặc biệt dặm lớp trang điểm lại, đánh son màu hồng nude được gọi là thỏi son kem chém bay trai thẳng.
"Chúc mừng cậu nha." Kỷ Đồng Đồng chúc mừng xong thì đưa chai nước khoáng trong tay cho cậu, trên mặt nở một nụ cười và dịu giọng nói: "Tớ đặc biệt mua cho cậu."
Giang Triệt không nhận lấy, trong lòng còn hơi xấu hổ.
Cậu nhớ rõ bản thân đã từng từ chối thư tình của cô bạn này, bây giờ nhận nước của người ta thì coi như là gì đây.
"Không cần đâu." Cậu từ chối, "Có người mang nước cho tôi rồi."

Khi vừa dứt lời, Kỷ Đồng Đồng đã thấy Ngu Vãn cầm bình giữ nhiệt lại đây, bình giữ nhiệt kia rõ ràng là chính cô dùng.
Nhưng Giang Triệt lần này không chỉ nhận lấy mà còn dịu dàng mỉm cười nói lời cảm ơn cô.
Nụ cười trên mặt Kỷ Đồng Đồng biến mất, căm giận lườm Ngu Vãn một cái, lúc rời đi mỗi một bước đều giẫm thật mạnh lên mặt đất.
Cô ta sắp tức chết rồi nhưng hai cô gái chứng kiến cảnh này lại rất vui vẻ.
Trong nhà Kỷ Đồng Đồng có tiền, bản thân lại không tệ, ngày thường ở trường học rất kiêu ngạo, ngoại trừ có vài người chị em cũng mắt cao hơn đỉnh đầu thì quan hệ với các bạn nữ khác đều không tốt.
Hai cô gái này lập tức đăng lên confession lớp 10, không ít người vui sướng hóng tin đồn.
"Ái chà, người ta là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, tình cảm tốt như vậy.

Cô ta qua đó xem náo nhiệt cái gì, đây không phải là tự vả mặt mình sao?"
"Cho dù có trang điểm thì hoa khôi cũng đẹp hơn, Giang Triệt thích hoa khôi, chứng minh thẩm mỹ đang online, đầu óc cũng tỉnh táo."
"Khoảng thời gian trước có mấy lần tui nhìn thấy Ngu Vãn xách theo hộp cơm đến sân vận động đưa cơm cho Giang Triệt, trời nóng như vậy bạn ấy đều chạy vội.

Hoa khôi xinh đẹp, tính cách tốt, còn tri kỷ như vậy, Kỷ Đồng Đồng chỗ nào sánh được.

Đến lượt tui thì tui cũng thích hoa khôi có được không!"
Nói những lời này là cô gái lớp A10 ngồi ở hàng ghế trước Lục Thức, tiếng nói thì thầm toàn truyền vào lỗ tai anh.
Một cảm giác khó chịu mạnh mẽ lại lóe lên trong đầu anh, Lục Thức biết mình đang ghen ghét, ghen ghét cô đối xử tốt với một người con trai khác.
Nhưng anh cũng biết phần ghen ghét này buồn cười và không thể hiểu được.
Anh có cái tư cách gì để ghen ghét đây?
Trong lòng Lục Thức biết rõ nhưng cũng thiệt sự phiền muộn, tay mò vào trong túi quần đi học nhưng cũng không chạm được thứ mình muốn.
Anh nhớ rằng kể từ ngày đó anh nhìn thấy cô ngửi ra mùi thuốc sẽ nhăn mũi lại, dáng vẻ không thoải mái thì đã không mang thuốc lá đến trường.
Lục Thức lập tức phiền lòng, anh dựa vào cái gì để ý cô đến như vậy?
Anh đứng lên, chiếc ghế bằng sắt bật chạm vào lưng ghế phát ra tiếng vang ken két.
Cô gái nói năng hăng say bị tiếng động này cắt ngang, quay đầu lại nhìn thì nhìn thấy sắc mặt không vui của anh chàng nên đồng loạt quay đầu lại.
Sân bóng rổ có máy bán hàng tự động, Lục Thức mua một gói thuốc lá và bật lửa rồi cầm đi đến chỗ lối thoát hiểm không có ai.
Cửa được đóng lại, cách ánh sáng nơi hành lang, anh ấn bật lửa, đầu thuốc được châm lửa, trong bóng đêm nhiều thêm một chút màu đỏ tươi.

Còn chưa hút xong được một điếu thuốc, bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân lộn xộn không có trật tự, vừa nghe đã biết không chỉ là một người.
"Mẹ kiếp, thằng kia đụng trúng đùi tao, ông đây giận mới giơ chân ngáng nó, tao chạy nên không được rút chân sao, cái điều ngu ngốc gì thế này."
"Trọng tài cũng ghê tởm thật, không chừng là thấy trường kia ngon mới thiên vị bọn họ, nghĩ đến chút nữa còn phải đi bắt tay, mắc ói quá."
"Ai mà không vậy.

À, còn có cái thằng số 11 kia, anh Tiếu mày chơi bóng nó luôn cản mày, thật mịa nó chán ghét."
"Tao thấy thằng đấy còn rất giàu đấy, giày là bản giới hạn, chục nghìn một đôi à."
Ghen tị trong lời nói có thể tràn ra ngoài.
Mấy chàng trai này đều thuộc về thành tích kém, gia cảnh cũng rất bình thường, dựa vào kéo bè kéo cánh nên nghênh ngang ở trong trường học.
Chàng trai tên Tiếu Thông cũng đã sớm khó chịu nên chửi bậy một tiếng: "Có tiền thì giỏi lắm à, đợi chút thi đấu xong, mấy anh em cản nó lại, coi đánh mặt mũi nó bầm dập cho má nó nhìn cũng không ra."
Lục Thức không nhớ rõ số 11 là ai, cũng không quan tâm cho lắm, chỉ là cảm thấy nhóm người này lải nhải dài dòng, ồn ào khiến lỗ tai anh đau, trong lòng cũng càng phiền chán hơn.
Anh bóp tắt điếu thuốc, nhấc chân muốn đi đến lầu hai thì lúc này có một tên vào thời kỳ vỡ giọng, khàn khàn như vịt vang lên.
"Nhưng mà nói thật, thằng số 11 kia diễm phúc không cạn ha, bạn gái moá nó đẹp, gương mặt kia quá đơn thuần."
Một tên khác lập tức phụ họa: "Đúng thế, còn đẹp hơn nhỏ múa dẫn đầu đội cổ động viên, chân kia cũng vừa thon vừa trắng, vuốt nhất định sướng lắm."
Tiếu Thông tặc lưỡi một tiếng rồi nói: "Chờ lát chúng ta cũng ngăn em ấy lại, nếu em ấy không muốn bạn trai mình bị đánh thì cho chúng ta mỗi người sờ đùi một lần."
Vài người đều cảm thấy đây là ý kiến hay, cười khúc khích rộ lên, tiếng cười muốn đáng khinh bao nhiêu thì có đáng khinh bấy nhiêu.
Mọi người cười vui vẻ.
Đột nhiên chẳng kịp đề phòng, một âm thanh mạnh mẽ, cửa bị túm mở, chàng trai đứng tựa cửa tiếp theo bị đá bay ra ngoài.
Sau đó là bò dưới đất, đau đến mực cậu ta kêu ui da.
Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, tất cả đều ngây người, hoàn hồn xong đều nhìn về phía cửa.
Lục Thức bước ra ngoài từ trong bóng đêm, gương mặt lạnh lùng trở nên rõ ràng hơn một chút.
Anh chỉ có một mình, đối phương có bảy người, tính luôn tên nằm dưới đất đau không bò dậy được thì tổng cộng là tám người.
Nhưng mà ánh mắt chăm chú của chàng trai bên trong không có vẻ sợ hãi, môi nhẹ nhàng cong lên như là đang cười, giọng nói lại lạnh băng thấu xương.
"Sờ con mẹ mày, muốn chết à?"
???? 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận