Em rất thích mặc áo của chị người yêu.
Mùi hương nhàn nhạt có mùi của chị, mặc trên người khiến em có cảm giác rằng mình và chị đang gần bên nhau.
Trước đây em ít khi mặc áo sweater, vì cơ thể em rất dễ nóng và đổ mồ hôi nên hầu như em đều mặc đồ rất thoáng, nhưng kể từ khi biết rằng P'Freen của em không thích, cụ thể là rất ghen khi em mặc đồ hở thì em đã biết tiết chế lại.
Hơn nữa, em rất nghiện mùi của chị nha, phải nói là muốn dừng mà dừng không được.
Những người yêu nhau thường thế phải không? Em cũng chẳng biết nữa.
"Chị đem cái áo đó về sao ạ?"
Becky kéo cái tay áo của chị, cái môi nhỏ chu ra.
Freen nhìn em người yêu làm nũng thì trong lòng cũng ngứa ngáy, chị ngồi xuống, xoa xoa đầu em.
"Hay chị đền cho em cái khác nhé?"
"Cái nào ạ?"
Chị cười cười, lấy ra chiếc áo sơ mi trắng.
Becky nhìn, rồi lại nhướn mày.
Cái áo này quá ngắn đi, hơn nữa còn là loại sơ mi thế này, nhìn thế nào cũng rất là rù quến người khác.
"Chỉ được mặc khi có chị thôi, biết chưa?"
Em hài lòng gật đầu, khi chị lái xe đi xa rồi thì cầm áo lên, hít lấy hít để.
Thật là nghiện chết người mà.
Hôm nọ, cả công ti rủ nhau đi ăn uống, Becky chọn tới chọn lui, lại nghĩ đến cái áo mà chị cho, nên không nghĩ nhiều mà mặc nó lên.
Lúc em xuất hiện, mọi người trong công. ti ai cũng trầm trồ, chỉ riêng một người thì nhăn mặt, đen mày.
Mà người đó là ai thì không kể tên cũng đã biết.
P'Nam nhìn em, rồi lại nhìn Freen, rồi lại mỉm cười đầy ý vị, chị ấy gắp đồ ăn vào dĩa của em.
"Ăn nhiều đi bé, tối nay em sẽ tiêu hao năng lượng nhiều lắm đó."
3
Lúc đó em không hiểu, nhưng từ lúc về nhà và bị Freen ném lên giường thì em đã hiểu rồi.
Hơi thở nguy hiểm gần kề, thiêu rụi cả làn da trắng nõn hồng hào của em.
Bịt mắt em lại bằng chiếc vải lụa đen, ngón tay chị lướt đến từng nơi nhạy cảm trên cơ thể của em.
Em thở dốc, khó chịu nấc lên từng tiếng, đôi mắt chị càng thêm sẫm màu, ấm nóng khắp cơ thể khiến em không chịu được mà bật tiếng rên.
Freen là một người chiếm hữu, bình thường sẽ rất dịu dàng nhưng nếu vượt quá mức cho phép thì chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả.
Như Becky bây giờ.
"Bạch.."
Chị vỗ mông em vài cái khiến nó đỏ ửng lên, khẽ kêu lên, cực kỳ khó chịu khi chị không giải quyết nhu cầu của em.
"Đây là hình phạt dành cho em."
"Về sau em không dám nữa.."
"Còn có về sau? Hử?"
"Ưm..Hức..Em không dám nữa.."
Chị hôn lên vành tai em, bàn tay tiếp tục rong ruổi khắp nơi.
Bé hư, thì chị sẽ phạt.
Từ đó về sau, Becky thật sự chẳng dám khiêu khích Freen nữa, hình phạt này quá mức chịu đựng đi.
Khiến cho em, một cô gái 20 tuổi, có tập boxing lại có thể run rẩy hai chân, ngồi trên giường chờ sự hầu hạ của chị người yêu.