Freen đã dành cả ngày hôm nay chỉ để chăm sóc cô bạn gái nhỏ bệnh tật của mình.
Thật ra cũng không phải do chị làm quá mọi chuyện lên đâu, nhưng thật sự là Becky trông quá yếu ớt, vừa cảm lạnh còn vừa sốt dày vò. Em thường tự hào khoe với chị rằng cơ thể rất mạnh khoẻ nhưng nhìn bây giờ xem, tựa như không xương mà dựa hẳn vào người chị.
Vuốt ve đứa nhỏ trong lòng trong khi tay còn lại xử lý công việc trên điện thoại, chị cố hạ âm lượng để Becky có thể ngủ được yên giấc nhưng có lẽ do bệnh nên em rất nhạy cảm, bất chốc liền cau mày kêu mấy tiếng khó chịu trong họng.
"Ồn quá..."
Freen vội tắt điện thoại đi, dỗ em như dỗ em bé.
"Chị xin lỗi nhé, bé ngủ tiếp đi."
"Hong ngủ nữa."
Tự nhiên cáu bẳn trong người, em ngồi dậy, đầu ngay lập tức có cảm giác ong ong, em thở phắt ra, khó chịu, ngoài khó chịu ra thì chính là vô cùng khó chịu.
"Đừng vội, chị lấy nước cho uống nhé?"
Lần này Becky không từ chối nữa tại vì em cũng khát quá, chị nhẹ nhàng đỡ rồi đút từng thìa nước vào miệng em.
Dòng nước mát lạnh khiến em thông thoáng hơn, cả người cũng bớt bực dọc. Em thuận thế ôm lấy chị, môi còn chu chu lên làm chị dở khóc dở cười. Cũng chính là đứa nhỏ này vừa nãy còn muốn tách ra cơ đấy.
Hôn phớt lên đôi môi phấn nộn thơm thơm, cưng nựng trong mắt chị đều tràn ra hết.
"Không mệt sao hửm?"
Becky lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu, tay choàng qua cổ chị, giọng em khàn khàn lên tiếng.
"Mệt, nhưng có chị nên không mệt nữa."
Nhìn bộ dạng em như vậy càng khiến chị như có hàng vạn kim chích hung hăng găm vào tim vậy. Hôm nay tình trạng của em còn tồi tệ hơn hôm qua nữa, chị muốn đưa em đến bệnh viện nhưng em nhất quyết không chịu, bảo rằng một mình ở bệnh viện rất chán, vẻ mặt hờn dỗi kia làm chị buộc phải đầu hàng.
Nhưng chị quyết tâm rồi, nếu mai em còn chưa khỏi thì chị phải vác em đến bệnh viện rồi giam em ở đấy chứ nhìn em bệnh tật thế này chị chịu không nổi.
Là xót em chịu không nổi.
"Ở cùng em như thế thì P'Freen bị lây bệnh thì sao ạ?"
Rúc người vào lòng chị, em ngước đôi mắt mèo con lên, chớp chớp. Chị cong môi, gãi lên sóng mũi thẳng tắp của đứa trẻ.
"Lây thì lây, chị không sợ."
Rõ ràng là vẻ mặt trách móc em vì đã nói ra mấy lời khách sáo đó với chị nhưng động tác trên tay lại ôn nhu vô cùng, tựa như đang nâng niu bảo vật vậy.
"Nếu là thế thật thì girl faen của chị sẽ hận em chết mất thôi."
"Nhưng đối với girl faen thì my wife quan trọng hơn nha."
Em che miệng cười khúc khích vài tiếng, cũng may là ở nhà không có ai, còn không á hả, sẽ có một trận chiến đẫm máu diễn ra mất.
Thấy em cười thì chị cũng nhẹ nhõm, bé cưng nhà chị vốn nên cười thế này, lại nghĩ đến bọn fans toxic trên mạng đã khiến em khóc đến cỡ nào thì chị lại càng thấy thương, thế nào cũng phải bảo vệ nụ cười trên môi của em.
Do cũng mệt trong người nên em chỉ nằm im cho chị dỗ dành mình, mắt híp híp, lại tiếp tục mê man ngủ.
Trước đó thì Freen đã cho em bé uống thuốc ăn cháo rồi nên việc hiện tại là để em nghỉ ngơi thôi, nhưng công việc vẫn còn đó chị không thể trì hoãn đành phải len lén rời khỏi giường, xuống nhà ngồi làm tránh để đứa nhỏ kia tỉnh giấc giữa chừng.
Trời đã về khuya, Becky mở mắt ra không thấy chị đâu, em lê từng bước xuống cầu thang, không gian xung quanh tối om, le lói chút ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại của người đang ngồi trên ghế kia.
"P'Freen..."
Nghe tiếng gọi thì người kia buông tai nghe ra, vội đi bật công tắc đèn khiến nó sáng lên. Chị đưa tay đỡ em, khi ngồi đàng hoàng trên ghế rồi thì đưa tay sờ trán em.
Cũng may quá, cơn sốt đã hạ nhiệt rồi.
"Sao chị không bật đèn lên?"
"Sợ đánh thức em nên chị không bật."
Freen nói với giọng điệu đương nhiên làm em thấy xót chị quá. Rõ ràng chị cũng có bệnh trong người, nên đi ra ngoài để tâm trạng thoải mái hơn nhưng lại vì em mà ở nhà cả ngày. Làm việc cũng lo em bị ồn mà chui xuống đây, cứ như vậy trong bóng tối cả buổi.
Em bệnh, giận dỗi, hay để ý mấy cái linh tinh, chị cũng nhẹ nhàng mà làm theo ý muốn em, chưa từng than vãn điều gì, một mực nghe lời em, một câu mắng mỏ cũng chưa từng.
Chóp mũi đau nhức, hốc mắt nóng lên, em mím môi run run gáng kiềm lại nhưng không được, giọt nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống. Em đưa tay lên dụi dụi khiến đuôi mắt ẩn đỏ lên.
Nhìn em như vậy làm chị vô cùng xót xa, chị nắm tay em lại để em thôi làm tổn thương đôi mắt mình nữa, môi chị hôn lên mi mắt em, hôn lên mấy giọt nước mắt mặn chát. Chị không biết vì sao bé con lại khóc, nhưng bên cạnh chị lại khóc thì nghĩa vụ dỗ em là của chị.
Đưa tay xoa xoa cái lưng run rẩy từng cơn kia, miệng liên tục là mấy lời yêu thương trấn an em.
"Ngoan nhé, chị ở đây."
"Yêu em nhiều lắm."
"Đừng khóc nữa, chị yêu em bé nhất đời."
Dần dần Becky cũng thôi nức nở, khịt khịt mũi chớp mắt nhìn chị.
Chị buồn cười, vẻ mặt gì thế này?
"Em đau lòng chị ạ."
"Hả?"
Em dùng tay mình nâng tay chị lên, áp đôi má của bản thân vào mà dụi dụi.
"Nhìn chị lo cho em như thế, em đau lòng."
Nội tâm chị à một tiếng, do xót chị nên mới khóc thành ra bộ dạng thế này.
"Nghe nè, mọi chuyện chị làm cho em đều là bản thân chị tự nguyện muốn làm thế, em không cần cảm thấy có lỗi."
Nói rồi nựng nựng má em.
"Chị cảm thấy làm như vậy còn không đủ cho em, như nào cũng không đủ."
Freen ít khi nói ra mấy lời ngọt ngào như vậy cho em nghe, đa số chị đều dùng hành động để chứng minh điều đó. Nhưng nói rồi thì chỉ có thể làm em tan chảy mất thôi vì mật ngọt rót vào quá bùi tai.
"Vui rồi đúng không?"
Becky cười tủm tỉm gật đầu, chị bất đắc dĩ nhéo má em mấy cái. Đứa nhỏ mày, làm chị sợ hết hồn.
"Lát tối em có tiết học đúng không?"
"Dạ."
"Thế em ngồi cạnh chị, chị làm việc, em ngồi học."
Mây đen xua đi, một cô gái cùng một cô gái khác song vai cùng nhau, hài hoà như một bức tranh, thi thoảng có tiếng cười trong suốt vang vọng tới, bừng sáng cả căn nhà.
.
.
.
(Becky đăng tin nhắn weibo bảo rằng mình bớt sốt rồi nhưng giọng vẫn còn có vấn đề.)
-
Tadaaaa, 100 rồi á, giỏi quá chừng nèeee, tụi mình nhất định phải bên nhau thật lâu nhaaaaa. Cũng nhờ sự ủng hộ của các bạn nên mình mới kiên trì đc tới đây á, hy vọng chúng ta sẽ có thiệc nhiều cái 100 nữa nhaaa ^^ *ôm ôm mumuuu*