Từ lúc gặp nhau ở sân bay thì Freen đã vô cùng không ưng ý cái áo của em.
Ngồi ở quán chị rõ ràng đã nhắn trước là đừng mặc áo quá hở, vậy mà cái quái gì đang trước mắt đây? Lộ cả ra như thế.
Không phải chị ích kỷ hay gì đâu, mà tại vì Becky đang có bệnh trong người, mặc phông phanh quá sẽ khiến em nặng thêm. Lúc đó người đau lòng nhất là chị chứ còn ai vào đây nữa.
"Em coi thời tiết ở bển rồi, rất là nóng luôn nên mới mặc kiểu này."
Dù sao cũng là người yêu sớm tối cùng nhau nên liếc cái là em biết Freen không vừa bụng cái áo quá hở này của mình. Nhưng nóng quá thì em chịu không nổi, đổ mồ hôi sẽ khiến cả người em nhếch nhác khó coi lắm.
"Lát nữa đừng có than lạnh với chị."
Em chu chu môi, mới không thèm ấy, chắc chắn trời sẽ nóng bức, sẽ khiến chị hối hận về quyết định mặc áo sơ mi màu đen đó.
Nhưng kết quả là, người phải rúc vào lòng chị hy vọng được truyền hơi ấm lại là em.
"Thế nào, chị nói đúng chưa?"
Búng trán đứa nhỏ, cứ thích cãi lời người lớn cơ. Máy bay có bật điều hoà và dù cho có dùng mền đắp lại thì hai khuỷu tay em vẫn lạnh lẽo vô cùng, còn chị thì ung dung ngồi đó hưởng thụ cảm giác mát lạnh dễ chịu, vẻ mặt hài lòng khi nhìn em nhích từng chút về phía mình.
"P'Freen ôm em."
Dưới lớp mền, tay em chỉ choàng qua hông chị chứ chưa được chị ôm lại như mọi khi khiến em hơi dỗi, ngửa đầu lên nũng nịu nhìn chị.
"Về sau phải nghe chị đó."
Ra vẻ vậy thôi chứ cục bông trắng mềm bên cạnh thì làm sao chị nỡ để em co ro ngồi trong góc. Chị choàng tay qua eo em, để đứa nhỏ dựa đầu lên ngực mình.
"Dạ em nghe hết."
Hít hít mùi nước hoa của Freen, em dùng tông giọng mũi mà trả lời chị, vốn đã bị khan tiếng rồi, nghe thêm kiểu này nữa khiến chị muốn cưng em hơn nữa. Nhưng trước sau chỗ ngồi đều có người nên chị ráng nhịn, vuốt ve lưng của em, để em ngủ chút thì bản thân cũng ngủ luôn vì đã thức từ sáng sớm để lên sân bay.
Vậy mà lúc chị mơ màng tỉnh dậy thì Becky đã ngồi ngay ngắn tại chỗ của em, mắt chăm chú nhìn vào laptop, ghi chú gì đó, hình như lại là đống bài tập trên trường.
"Làm bài hả em?"
Freen vươn tay duỗi người, Becky nghe chị gọi thì quay sang, em nở nụ cười rồi nựng mặt chị.
"Phi ngủ có ngon hong?"
"Tàm tạm, sẽ tuyệt hơn nếu thức dậy trong vòng tay có em."
Em lườm chị, còn đang trên máy bay mà người này còn nói chuyện kiểu như vậy, em dỗ dành chị bảo bản thân phải quyết chúng một lát, kêu chị tự chơi một mình.
"Không, muốn chơi hai mình, chị và em."
4
Chị hơi đưa người qua, đôi môi nhếch lên nụ cười mà em cho rằng rất là đểu cán, em đỏ mặt, mất tự nhiên mà đẩy nhẹ chị ra.
"P'Freen!"
"Chị làm sao cơ?"
"Đừng có quậy nữa mà."
Thấy em nhỏ giọng xuống nước thì chị cũng thôi trêu cái đứa nhỏ này nữa, trước khi rời đi thì môi như có như không cạ nhẹ qua cánh tay đang đặt lên vai mình làm em rùng mình, rụt tay lại.
Cứ bị thích trêu em ấy, cái miệng thì đòi đòi BeckFreen chứ chị đụng vào là xụi lơ liền à.
Giữa giờ tiếp viên hàng không có đến đưa suất ăn cho cả hai, chị ăn lẹ phần mình rồi khui phần của em ra, đút cho bạn học chăm chỉ đang dán mắt vào laptop kia.
Lúc hộp cơm chạm đáy thì cũng là lúc Becky làm xong bài, dẹp laptop sang bên, em lại kiếm hơi ấm quen thuộc mà rúc vào.
"P'Freen đọc sách cho em nghe đi."
Đã có độc giả yêu cầu thì Freen liền theo yêu cầu mà chọn đại một quyển. Tay xoa xoa mấy lọn tóc mềm mại của người trong lòng, giọng chị nhỏ nhẹ đều đều vang lên, đủ cho hai người nghe thấy.
Lúc vừa đáp máy bay ở PH, Manila thì chị đã kêu em mặc thêm cái áo khoác vào. Lần này Becky không chống chế nữa, ngoan ngoãn làm theo lời chị, sợ người kia lại dỗi em.
Nhưng rồi cũng được chút thì em cởi hai ống tay ra choàng hờ lên vai, Freen có thấy nhưng rồi thôi, ít nhất không lộ da lộ thịt như hồi sáng là được.
Cebu là trạm dừng đầu tiên nhưng cả đoàn lại xuống sân bay ở Manila, cho nên phải đi xe thêm lần nữa.
Ngồi trong xe toàn là người quen nên cũng bớt dè chừng hơn, chị còn mở podcast lên để nghe nữa, Becky bị ảnh hưởng dần dần cũng thấy mấy này hay hay nên ngồi nghe sẵn tiện hỏi chị mấy vấn đề trong đó luôn.
Cuối cùng cũng tới khách sạn, trời đã tối rồi nên quyết định lấy mỳ ly mà cả hai mua ở sân bay Thái ra ăn rồi nằm trên lỳ trên giường. Đương nhiên cũng phải hôn môi nhau cho đã thèm cả ngày rồi.
"Người ta mệt."
Thấy bàn tay hư hỏng bắt đầu di chuyển thì em nắm chặt lại, dùng nét mặt tội nghiệp nhìn chị, còn đáng thương thút thít mũi minh hoạ nữa.
Freen buồn cười, cưng chiều hôn lên trán em.
"Rồi công chúa, thế mình ngủ ha?"
"Dạ, chị ngủ ngon, em yêu vợ."
Dẻo miệng quá ta, chị tủm tỉm cười lần nữa, ôm em vào lòng, lòng như tan ra thành vũng nước mềm mại, thủ thỉ.
"Bà xã ngủ ngon, yêu em."
.
.
.
(Outfit lúc ở sân bay, Pí cứ kè kè tay lên vai nhỏ em suốt :> )
(Và khi ở sân bay PH, nhỏ em bận áo khoác dô, chắc là hong bị ai nhắc khéo đâu =))) )
(Bec chạy deadline trong khi ngồi máy bay.)
-
Trở về với đáng iu ngọt ngào nèo, hãy quên quá khứ đen tối ngày hôm qua nhe mng 😇
3