Nếu Freenky là một đứa trẻ tinh nghịch và dẻo miệng, người gặp người thương thì Mudeang. Đứa em gái út thì lại khá trầm mặc, ít nói.
Thật ra cả Freen và Becky đều từng sợ hãi rằng đứa nhỏ này có vấn đề về tâm lý hay không, cả hai đã đưa đứa nhỏ đi khám cho chắc chắn nhưng đương nhiên rồi, đó chỉ là do tính cách bé con thôi.
Nhưng nhiều khi đứa bé này cũng làm ra nhiều chuyện trời ơi đất hỡi hơn cả người chị của mình nữa.
Chẳng hạn như, đá bóng chung với đám con trai, kết quả khi đón con về thì Freen giật nảy mình, tưởng là con ai bởi vì người Mudeang không chỗ nào là không bị bẩn, tóc tai thì bù xù, còn bị thương nữa chứ.
Tối hôm đó, Mudeang bị mami Becky phạt.
"Hay là cho con vào nhà đi em...Trời gió như thế mà bắt con bé quỳ bên ngoài lang cang như thế..."
Freen nhìn sang, thấy con gái mím môi, quỳ hẳn chân xuống, đầu gối đứa nhỏ hẳn là sẽ đỏ hết cả lên đi. Nghĩ vậy thôi là chị đã đau hết cả lòng.
Nói chứ, trong hai đứa thì Mudeang có ngoại hình giống Becky hơn, Freenky thì nghiêng về nét của chị. Mà con gái lớn thì ít khi bị phạt vì nó khá hiểu chuyện, nhưng Mudeang thì...Chị lắc đầu, tính cứng đầu khó chiều này không biết di truyền từ ai.
Chị liếc liếc nhìn cái người mặt lạnh tanh không trả lời mình thì chị tự nhiên sợ sợ, nhưng vì con gái út bảo bối thì hạ giọng lên tiếng lần nữa, đi vòng qua sau bóp vai cho Becky, chị vừa nói.
"Chị là đá bóng một xíu mà, em trước cũng rất thích đá bóng còn gì hả vợ?"
"Cái quan trọng là nó làm bản thân bị thương, chứ đâu phải em không cho nó chơi, chơi thì phải biết chừng mực chứ."
Đúng là đã không nói thì thôi, em mà lên giọng cái là Freen thấy mình hèn ngay. Chị cười giả lã mấy tiếng, miệng nịnh nọt bà xã đủ điều.
Đến tầm tối khi mà Becky phải đi làm bổ sung mấy việc bên luật thì chị mới rón rén đi ra. Cái đứa nhỏ này thật tình, đi lâu như vậy mà nó vẫn nhất quyết quỳ ở đây.
"Bạn nhỏ."
"Dạ?"
Thấy dưới tay con còn cầm bánh mỳ ngọt đang cắn dở thì chị buồn cười, tranh thủ đặt đứa nhỏ lên đùi mình rồi chị đặt mông mình xuống sàn, đưa tay xoa xoa đầu gối ửng đỏ của con bé.
Chà, đỏ thế này. Nhìn mà đứt ruột đứt gan chị.
"Bánh mỳ ai cho đây?"
"Phi cho ạ, chị lén đưa cho con rồi vào phòng bởi vì nghe điện thoại."
Đấy ai bảo con gái cưng chị ít nói đâu nào? Rõ ràng cũng rất thành thật, nhưng là do biểu cảm gương mặt hơi cứng nhắc tí thôi. Thơm má con mấy cái, mềm mềm thích thật ấy.
"Có giận mami không?"
"Vì sao ạ?"
"Vì mami phạt con."
"Không ạ, mami phạt đúng. Con làm sai thì chịu phạt."
Ôi, đứa nhỏ thế này ai có thể không thương cho được? Áo bông nhỏ của mẹ, cưng con, cưng con nhất luôn!
Nếu là những đứa trẻ khác khi bị phạt thì đã uất ức giận lẫy rồi, nhưng đằng này lại biết bản thân mình sai, tự nhận lỗi trong khi chỉ mới 6 tuổi.
Chị thủ thỉ nói chuyện với bạn nhỏ, được một lúc thì người đang trốn sau cánh cửa cũng chịu ló đầu ra, kêu cả hai đi vào.
"Chịu xuất hiện rồi hả?"
Chị cười nháy mắt với em, nhận lại được là cái lườm cháy mặt từ bà xã. Chị gãy gãy má, dắt tay Mudeang vào nhà.
"Lần sau phải biết coi trọng bản thân, chơi đùa cho cẩn thận."
Cầm trên tay là băng dán cá nhân cùng dầu, em thoa dầu lên tay bé con rồi dùng băng dán lại. Mudeang gật đầu, nhân lúc Becky còn đang khom người thì thơm lên má em.
"Con xin lỗi ạ."
Freen nhìn mà tủm tỉm cười, dù sao cũng là con ruột mà mình đau đớn đẻ ra thì làm sao em ấy nỡ giận con bé lâu hơn được, nâng trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan mà. Nhìn một lớn một nhỏ thơm nhau làm hoà mà người đứng giữa như chị mãn nguyện hết sức.
Xong xuôi, khi chị theo Becky vào phòng thì bị chính bà xã mình giận.
"Đâu có, do chị thấy vợ bận nên mới ra thăm Mudeang thôi."
"Đừng có ôm em, tránh ra!"
"Bà xã chị thề là không ai bằng em được hết á, mumu ná..." Chu mỏ.
"Con cái cũng không cần luôn, cần vợ thôi, nha, cho hôn nha..."
Mấy câu sau thì Mudeang đứng ngoài cửa không nghe được nữa, bé con quay sang nhìn chị gái, Freenky cũng cùng một biểu cảm mà lắc đầu, tựa như mẹ chúng ta đã hết thuốc trị được vậy...
Hai chị em quyết định ra ngoài nhà đi dạo chơi tí, chừa khoảng thời gian riêng tư cho cặp đôi kia muốn làm gì thì làm.
-
Hỡi những con quỷ kia ơi, hôm qua mới rằm xong mà, đã muốn xuất môn lẹ z shao 😇
Nói chớ thật ra cũng tính làm vừa lòng quí dị, mà viết đc mấy trăm chữ cái kiểu ngán quá, không có hứng viết tiếp. *này nói thiệc á*
Cho coi miếng thịt bị bỏ dỡ nè =))) Là cũng ráng lắm ròi, mà viết hong có hứng nó bị cụt lắm, nhất là văn H á, nên thôi =)))
Mà tui quyết định rồi, khi nào hong có thính thì tui sẽ tiếp tục series gia đình nhỏ này nha. Hoặc tương lai sẽ cho ra mấy cái series dạng vậy mà nhỏ nhỏ á, cho nó mới với đỡ chán, vậy nha, mọi người ngủ ngon ná!