Sáng nay người nào đó được chị chở đi làm nên vui vẻ lắm, cứ hí ha hí hửng ấy, tựa như chỉ cần được gần bên chị thì dù cho có mệt mỏi thì em ấy cũng tràn ngập năng lượng vậy.
Đó cũng là điều mà chị hâm hộ ở Becky, em tựa như có nguồn động lực vô biên, boặc có lẽ là do ánh sáng luôn soi rọi từ tâm can mà em có thể đặt hết tâm huyết của mình vào những việc mình làm.
Còn chị thì dù rất muốn nhưng cơ thể chị ấy mà, làm việc liên tục thì chúng nó sẽ đình công, giống mấy hôm mà đeo băng hạ sốt trên trán rồi như cái đợt mà phải nằm viện mấy ngày đó. Vì như thế mà công ty giao cho chị ít việc hơn để được nghỉ ngơi, đến tận mấy ngày nay mới bắt đầu trở lại như bình thường.
Nhưng mặc dù khá là phấn khởi do được chị chở đi làm, rồi còn được làm việc chung nhưng bạn nhỏ vẫn khá lo cho tình trạng sức khoẻ của chị, còn muốn gọi staff công ty đến chở hai đứa đi.
Từ khi nào chị đã trở nên yếu ớt trong mắt Becky thế này?
Thế là để chứng minh cái sự mạnh mẽ quyết liệt của bản thân thì chị đã đảm nhiệm nhiệm vụ làm tài xế cho em.
"Chị chắc không đó? Làm xong em còn phải về nhà ba mẹ nữa."
Vòng đi vòng lại cũng rất tốn thời gian, tốn sức nữa. Lịch làm việc hôm nay cũng khá nhiều.
Nghĩ cũng hơi hơi đuối nhưng đã mạnh miệng nói rồi thì chị đâu thể rút lại lời mình nói. Thế là vỗ ngực, bảo em cứ an tâm, chị lo được hết.
Tâm trạng em cũng khá tốt, nghe lời chị ngồi ngoan trong xe ngắm cảnh đường phố. Còn cướp luôn cái chăn piyo màu vàng - chăn ghiền của chị qua đắp lên người, thậm chí còn đưa lên mũi ngửi nữa.
"Người thật thì không ngửi, đi ngửi cái mền."
Vừa nghe chị nói xong là em nhướn người tới, đầu mũi chạm khẽ vào cánh tay chị, hơi thở em ấm nóng, cách một lớp vải như là có lửa đốt một vùng đó vậy.
Chị liếc qua nhìn em, vẻ mặt say mê đó in sâu vào tâm trí chị. Giống như là người nghiện được hút thuốc vậy, nó làm chị ngứa ngáy, muốn thấy nhiều nét mặt của em hơn nữa.
Becky vô cùng nghiện chị, mà chị cũng không khá hơn khi chính là một con ma men tình nguyện rơi vào hầm rượu ngọt ngào từ em.
Freen dừng xe ở gần công ty, chưa đỗ vào chổ, đương nhiên là có ý đồ hết.
Chị một tay đặt ở eo em, tay còn lại đặt tại gò má trắng mịn. Đầu hơi nhích tới, chạm vào môi em.
Thủ tục trước khi đi làm của bọn họ.
Lát nữa còn phải makeup nên cũng chẳng dám làm rộn nhiều, chỉ liếm láp gặm nhấm một tý rồi thôi.
Làm đến tận gần trưa thì mới được nghỉ ngơi tý, Freen và Becky ăn cơm hộp, còn được khuyến mãi thêm ly trà sữa dễ thương nữa.
Chị rất thích thú với dòng chữ được note lại trên thân ly, được em chụp lại rồi đăng lên story instagram. Em muốn lan toả cái sự đáng yêu này đến với mọi người và fans.
Hai đứa dựa vào nhau bấm điện thoại, kiểu như thiếu hơi nhau không bằng. Bạn trợ lý nhìn mà lắc đầu, cũng may khi nãy bạn chỉ nói rằng mấy ngày này bọn họ ở cạnh nhau chứ không rạch toẹt ra là đã thân mật mùi mẫn đến cỡ nào cho fans biết. Vậy mà còn bị gọi điện bắt xoá bình luận kia đi, may mà nó không gây ra nhiều sóng gió.
Bạn trợ lý vào nhắc nhở cả hai đến giờ làm việc tiếp, đoàn người lại hì hục chăm chỉ cả buổi. Cuối cùng đến chiều thì đã xong.
Phải nói là người chị mệt lã cả ra nhưng vẫn ráng tỏ ra không sao để đưa bạn gái nhỏ về nhà, ánh mắt em hướng về phía chị, biết là chị đã rất oải người rồi, em mân mê tay chị, nhỏ giọng.
"Hay em nhờ Richie đến đón, Bae về trước đi ha?"
Freen lắc đầu, uống hết chai nước rồi nắm chặt tay em ra khỏi cửa, vừa đi chị vừa nói.
"Chị là người chở em khỏi nhà thì giờ sẽ là người đưa em về."
Ngồi trên xe, cài dây an toàn xong xuôi. Em chòm người qua thơm vào má chị, nhu mềm ngọt ngọt mà nói, "Em cảm ơn ạ."
Chị không trả lời em, nhưng đôi môi lại chẳng nhịn được giãn ra thành đường cong, đuôi mắt cũng nhuốm màu vui vẻ.
Làm sao mà ngăn được vitamin tình yêu đang chạy dọc khắp cơ thể được.
Về đến nhà ba mẹ thì cả hai lưu luyến ôm nhau, trao nhau mấy cái nụ hôn mà không bao giờ được cho là đủ. Nhưng em đành phải buông tha chị thôi vì em biết chị cần phải quay về nghỉ ngơi.
"Em về nhé."
"Ừm, nhớ nói lời cảm ơn cho Richie dùm chị."
"Dạ người ta biết rồi, về rồi thì nhắn em."
"Yêu em bé nhiều."
"Nói nữa là em không nỡ về đâu."
Chị cười, cưng chiều hôn phớt môi em, nựng nựng mấy cái rồi mở cửa xe. Nhìn em vô nhà hẵn thì mới lăn bánh rời đi.
Ba mẹ thấy Becky về thì mừng lắm, còn nấu cho em rất nhiều món mà em thích. Đang ăn vui vẻ thì bị Richie thọt vào một câu.
"Không biết người nào đó có ngoan ngoãn ở căn hộ của mình thật không mà trên twitter fan soi được nhiều cái kỳ lạ lắm."
"Richie..." Em hơi nghiến răng, dưới bàn đá vào chân anh mấy cái.
"P'Freen gửi lời cảm ơn anh đó, vì giúp chị ấy trong việc vận chuyển hàng bên 92."
Em đã chuyển chủ đề rồi đó, anh mà còn bóng gió nữa là chết với em.
"Haha có gì đâu, chuyện nên làm mà, nhỉ?"
Richie cây ngay không sợ chết đứng, nhấn mạnh câu "chuyện nên làm" làm em tức chết, cũng may ba mẹ tưởng hai anh em trêu nhau nên cũng không nghĩ nhiều. Nhắc nhở cho qua chuyện rồi thôi.
Cơm nước xong xuôi thì em ra chuồng của Bonbon thăm thằng bé, bồng nó trong tay, em nhận ra Bonbon đã mập hơn rất nhiều nha, người núc na núc ních, sờ đâu cũng là mỡ thịt. Em gửi tấm hình qua cho Freen coi.
"Daday nhớ con không ạ?"
Freen vừa tắm rửa xong, đang ngồi coi TV thì thấy tin nhắn hiện lên, bấm vào tấm hình, phóng to nó ra. Lòng chị thoáng chốc mềm mại, môi hơi cong lên.
"Nhớ chứ, daday nhớ con."
"Nhưng con quên daday rồi, lêu lêu."
"Con không nhớ cũng được, nhưng daday nhớ mami quá."
Becky nhướn mày, tủm tỉm che miệng cười. Cái đồ dẻo miệng này biết cách dỗ ngọt người ta quá, làm em chết mê chết mệt.
Richie định đưa trái cây cho em ăn nhưng nhìn tâm trạng phơi phới màu hồng kia của em thì anh lại trở ra, trả lại cho mẹ.
"Ủa? sao không ăn cùng em mà lại đi ra?"
Anh chẹp môi, ghim cây tăm vào miếng xoài cho vào miệng. "Becbec của mẹ không cần ăn trái cây nữa đâu, vì nó đã được ăn no bởi ái tình từ Khun Phi rồi."
.
.
.
(Ly trà sữa với cái note dễ thương đc Bec đăng lên. *Fans nghi là tay của Pí*)
(Bec quay trở về nhà, câu hỏi đc đặt ra là nếu hôm nay ẻm mới về thì mấy bữa ẻm đã ở đâu? =)))) )
-
Nhìn qua nhìn lại cái view hú hồn luôn, đã đc hẳn 500k luôn rồi nè *khóc khóc khóc* Cảm ơn quí dị đã yêu thương và ủng hộ em Mật Ngột nhé ạ! 🥺🫂
11