Sau hôm sự kiện ở lễ trao giải Kazz thì P'Nam, Heng và hai đứa có lịch hẹn gặp nhau tại công ty. P'Nam được dịp ngắm nghía cái cúp nên khoái lắm, chị ấy còn quay cả video đăng lên twitter nữa cơ.
Còn em và chị thì khỏi nói, đêm hôm qua cứ trằn trọc suốt. Một phần vì vui, phần còn lại chính là lo lắng không biết bản thân có xứng đáng với phần thưởng này không. Mà buồn cười chính là cả hai đều giả vờ ngủ để đối phương không bận tâm về mình rồi lặng lẽ rời khỏi giường, rồi lại tựa vào vai nhau ngồi ngắm sao ngoài lan can, kể nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới dất.
Về những dự định trong tương lai, xem cả hai có thể bước xa đến mức nào, có thể nhận thêm những giải thưởng nào nữa, và quan trọng là đều có sự hiện diện của nhau trong con đường trải dài hoa hồng rực rỡ kia.
Em kể nhiều đến mức ngủ quên luôn trên vai chị, cảm nhận được hơi thở đều đều từ người bên cạnh, chị hơi ngẩng đầu thu hết sự đẹp đẽ đêm nay vào mắt rồi cố gắng không làm đánh thức Becky, ôm em vào lòng rồi bồng về giường.
Thành ra là nguyên ngày hai đứa cứ trong trạng thái thiếu ngủ này lên gặp mọi người trong công ty, còn bị ghẹo rất nhiều nha, Heng cứ bắt gặp Becky chỗ nào là liền la lên: "We did it Baby~" Hại bạn nhỏ ngại suốt buổi luôn, phải cầu cứu chị thì anh mới chịu ngưng.
"Nè bộ ông cô đơn lắm hả Heng? Hay rảnh quá mà cứ trêu Becbec?"
Xoa xoa đầu đứa nhỏ đang rúc vào người mình do quá xấu hổ, tay chị chỉ vào mặt cái người hết bêu rếu mình và em trên mạng xã hội. Hay rồi, giờ thì thêm cả P'Nam nhập cuộc nữa, cả căn phòng cứ rộn lên lời qua tiếng lại cùng tiếng cười đùa không ngớt.
Đến nỗi P'Beer phải vào can ra rồi đưa mấy cái kịch bản và dặn dò đủ thứ hai bên mới chịu ngưng. Mặt em đỏ chót, thật là lúc phát biểu em không nghĩ nhiều như vậy, cứ thuận miệng mà tuôn ra thôi nào ngờ nói xong mới thấy ngại, thậm chí câu nói đó còn lên cả hastag bên twitter. Freen cũng chả trách em làm gì vì chị biết đó là cách em thể hiện sự phấn khích và vui mừng khi cả hai đoạt được giải, mà chị thì nói thật cũng rất... Hưởng thụ điều này.
"Sao rồi đôi trẻ, có nghe thấy gì không đó?"
Nhìn P'Beer đi rồi thì dây cót trêu chọc của P'Nam được lần nữa kéo ra, thấy chính chủ bơ bơ mình thì chị ấy định nói tiếp thì Heng xen vào, giọng điệu quan tâm hỏi, "Becky hồi hỗm bị tai nạn xe hả cưng? Sao không nói ai biết hết."
Chuyện này thì hồi livestreams em có kể cho mấy bạn fans nghe, có lẽ mọi người giật mình lắm, ai cũng không nghĩ rằng em gặp tai nạn cả, hơn nữa nó cũng chả vui vẻ mấy, hơn nữa dạo này ai cũng bận nên em mới không kể cho ai nghe ngoại trừ gia đình và P'Freen.
"Dạ, nhưng không có bị thương." P'Nam liếc mắt sang, rõ ràng thấy gương mặt nhỏ Freen đanh lại, cái tay đang để ngay eo Becky siết chặt. Nghe em út xém bị thương thì cũng đau lòng đó, nhưng coi bộ có người đau lòng hơn rồi.
Freen thề rằng lúc em nhắn tin bảo mình gặp tai nạn và chụp dàn đầu xe hơi vỡ nát, khoảnh khắc đó tim chị như ngừng đập, cổ họng nghẹn lại, cầm điện thoại run run tay lạnh toát. Chị chỉ hỏi đúng một câu: "Em ở đâu?" Rồi chạy ngay tới, đến nơi xem xét em từ đầu tới chân đảm bảo em không chút thương tích nào thì mới dám đặt trái tim đang treo lơ lửng xuống.
Muốn trách em lắm, nhưng đây là ngoài ý muốn và chị cảm nhận em cũng hoảng sợ lắm nên cả buổi em được chị ôm vào lòng, thật chặt, như là trấn an em, cũng là trấn an chị. Viễn tưởng mất đi em nó còn kinh khủng hơn những gì chị có thể tưởng tượng được, khiến một người luôn muốn em học hỏi khám phá thế giới ngoài kia như chị giờ chỉ muốn giam em bên người, buộc ngay cạnh để em chẳng gặp phải tình huống đáng sợ đó một lần nào nữa.
"Vậy được rồi, anh nghe mà giật mình đó." Quả nhiên là mami Heng, em cười ấm áp với anh ấy rồi nhéo nhéo gương mặt đang xụ xuống của Freen, đôi mắt em chớp chớp, có phần nũng nịu, đầu hơi dụi vào chị. Lòng chị sớm đã mềm nhũn, tâm trạng đang nặng nề chậm rãi vơi bớt. Hướng em ánh mắt an tâm rồi tiếp tục việc đang làm.
Kịch bản của hai đứa chung quy giống nhau, nên với sự ỷ lại vào chị người yêu thì bạn nhỏ nào đó nghiêm túc đọc được đoạn đầu, còn hầu như là để cho Freen đọc hết, chị còn dùng bút highlight lại cho em. P'Nam và Heng đá mắt nhau, nhìn xem, cách bồ bịch người ta đối xử vậy đó, rõ ràng là bốn người ngồi chung mà cứ như chia thành hai thế giới.
Lúc chị đi lấy nước quay lại thì nhận được ánh mắt từ P'Nam, chị khó hiểu, nhìn sang thì thấy cục bông nhỏ đang co người vào một góc trên ghế sofa ngủ ngon lành, lòng chị lộp bộp mấy tiếng, thấy xót đâu đâu á.
"Nong ngủ lâu chưa chị?" Vừa nói Freen vừa gác hai chân em lên đùi mình, để em dựa vào ngực mình ngủ thoải mái hơn.
"Lúc mày vừa đi thì em nó cũng gồng hết nổi, ngủ lăn quay ra ấy, bộ nó học nhiều lắm hả?"
Cũng không hẳn là học hành, mà là do mấy ngày này bé con tự suy diễn trong đầu rất nhiều chuyện mà chẳng nói cho ai biết, người ta nôm na gọi là overthinking ấy. Cho nên mới mất ngủ, chị vẫn đang cố gắng tìm cách để đứa nhỏ này thôi nghĩ nhiều đây.
"Nong ngủ được thì để nong ngủ, em làm nốt phần của em ấy cho."
"Ừa, có gì để chị mày với Heng phụ cũng được."
Chị cong môi, lấy áo khoác của mình đắp lên cho em sợ về tối em sẽ lạnh, nhân lúc hai người kia loay hoay tìm đồ thì chị dịu dàng đặt lên trán em nụ hôn.
Ngủ ngon nhé, baby của khun Phi.
.
.
.
(P'Nam, P'Beer, Freen và ẻm Bec trên story instagram.)
(Chuyện bị tai nạn xe hơi mà Becky kể trên livestreams.)
-
bb=Baby, khum có cãi!
2