Lần gặp gỡ fans này cả hai đều rất vui vẻ, một phần là do những bạn này đều là gương mặt quen thuộc, theo hai đứa từ lâu rồi. Hơn nữa cũng rất trật tự, tạo ra không gian thoải mái nên Freen và Becky đều tận hưởng.
P'Seoul cũng trêu chọc hai đứa nhiều lắm, nhưng chị ấy biết cách vừa phải, không nên nói sẽ không nói, ban đầu hai đứa này còn dè chừng với chị nhưng rồi dần dà có bao nhiêu thân mật khăng khít là đều phô ra hết, chẳng hạn như lúc Freen ôm Becky từ đằng sau ấy, hậu trường cũng y chang, còn thiếu điều đặt Becky lên ngồi trên đùi nữa thôi.
"Thiệt là nhìn hai đứa chị khỏi ăn cũng thấy no á."
"Vậy tụi em tiếp tục để chị no nha?" Freen đáp trả rồi ôm lấy em, tư thế này làm cho Becky lọt thỏm vào lòng, mắt dán vào màn hình điện thoại của em. Hoàn toàn chẳng để tâm đến người chị đang bị thồn một đống cơm tró vào miệng.
P'Seol tự vấn lòng mình rằng thế này mà là bạn bè chị em sao? Sẽ ôm và cho bạn mình ôm kiểu như thế? Do tuổi tác chị cách biệt với hai đứa này nên tư tưởng khác chúng nó? Ôi, khó hiểu ghê. Ra sao thì chắc chỉ có bản thân trong cuộc biết được.
Trên đường trở về, Freen hơi ngó nghiêng ra bên đường, dường như là bước ra mua gì đó rồi giấu đi chỗ khác. Em buồn ngủ nên cũng không có hỏi chị, nghĩ rằng chị mua mấy đồ ăn vặt nên chẹp môi, ngoan ngoãn nghiêng đầu ngủ tiếp.
"Nằm như thế là đau cổ đó." Nói rồi chị nhướn người, bấm nút bên cạnh để ghế em ngả ra sau, em mơ màng nhìn chị, có lẽ bị đánh thức môi hơi chu lên bất mãn. Trông có ghét dữ hong? Chị chơm chơm môi em, "Ngủ tiếp đi nha, chị thương."
Lấy cái mền piyo ra đắp lên người em, chị cố gắng chạy xe nhẹ nhàng nhất có thể để bạn nhỏ không bị giật mình. Thỉnh thoảng lại cong môi cười vì bắt gặp nét đáng yêu của em lúc ngủ, những hành động vô thức vậy mà trong mắt chị lại dễ thương chẳng chịu nổi.
Becky cảm nhận được sự nhột nhạo nơi đầu mi, em mở mắt, gương mặt chị phóng đại hiện lên, chị hơi mím môi nhịn cười, vào lúc em chẳng hiểu chuyện gì thì đưa đoá bông hồng mình mới mua vừa nãy ra.
"Tặng em."
"Dạ?"
"Ừm...Ngày 20 tháng 5 có mẹ chị lên nên không thể ở cùng em. Nay chị tặng bù." Chị ngô nghê gãi đầu rồi như nhớ ra, nói tiếp, "Tụi mình cosplay Tinanic ấy, em là Rose. Cho em hoa hồng."
Mặc dù đã nhiều lần tặng em mấy món quà ngẫu nhiên nhưng lần nào cũng vậy, chị đều khá ngại ngùng, cứ ngốc ngốc. Mà ngặt cái là Becky lại yêu chết cái dáng vẻ này của chị, lòng chậm rãi mềm nhũn, đuôi mắt nhiễm đầy nét hạnh phúc tràn ra. Em nhận lấy đoá hoa, hôn môi chị, "Cảm ơn nha, bae."
Khoái lắm chứ. Ngọt ngào lan toả, hai đứa tủm ta tủm tỉm dắt nhau vào cửa.
"Bé muốn ăn gì không? Chị nấu cho nhé?"
Becky lắc đầu, giọng nũng nịu, "Em phải giảm cân, đi tập Tebata nữa ạ."
Chị nhướn mày, đúng là dạo này đứa nhỏ được chị chăm bẵm nên có phần tròn tròn hơn khi trước. Nhưng có lẽ là người mình yêu nên nhìn cỡ nào chị cũng không thấy em có phần nào thừa mỡ, ngược lại nhiêu đó còn chả thấm thía, còn muốn cho em ăn nhiều hơn.
Thử hỏi coi, có kẻ nào lại muốn bé cưng nhà mình giảm cân cơ chứ? Freen cũng không ngoại lệ.
"Không ăn thì uống sữa cho chị." Chị vòng ra sau bếp lấy hộp sữa quen thuộc rồi cho ra ly, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời em nói.
"Uống sữa rồi còn tập yoga làm gì chớ..." Em làu bàu nói bằng giọng mũi, nhưng chị đem ly sữa đến thì ngoan ngoãn uống hết. "Giỏi quá", chị xoa đầu em, đem ly đi rửa.
Em ngồi trên ghế sofa một tý cùng chị để tiêu hoá bớt. Trêu qua trêu lại làm em đỏ cả mặt, vội vàng dùng cớ phải tập yoga để chị buông tha mình.
Cơ thể Becky dẻo dai, từng cử động đều mang theo mùi vị khoẻ khoắn lẫn chút quyến rũ chẳng nói rõ. Tầm mắt chị rơi vào những giọt mồ hôi trên trán em, theo lực đạo mà dần nhiễu xuống, lướt qua hõm cổ, sâu đến hai khe rãnh rồi mất hút. Freen đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc, cả người như có luồng nhiệt dọc đến toàn thân.
"Bec, để chị dạy bé động tác mới nhé."
"Động tác nào ạ?" Em đưa tay lau mồ hôi, ngơ ngác nhìn chị đang tiến lại gần mình.
"Động tác mới...made by P'Freen..."
Made by Freen, và người sử dụng được duy nhất là Becky.
.
.
.
(Hoa hồng mà nhỏ Bec đăng trên story.)
-
Đang viết đoạn kết cho Vị Ái á, nghĩ đến cảnh sẽ có lúc phải chào tạm biệt Mật Ngọt cái cũng rầu quá đi thoi ;;__;;