Nếu như bị mời phụ huynh thì nếu là con của một doanh nhân và một luật sư, các bạn sẽ chọn ai để đi họp cho mình đây?
Trường hợp này, em bé Mudeang nhà chúng ta chọn thành thật nói cho mami mình biết trước.
1
Phải, nghe không lầm đâu. Là cái vị đã hàng 30 mà vẫn đam mê boxing ấy.
Bé con suy đi tính lại, chắc chắn trăm cái gan của người mẹ bán nến thơm đó cũng chả dám mà nói dối lừa gạt được mami. Thay vào đó bé nên thành thật với mami còn hơn.
Cùng lắm là bị đánh thôi, dù sợ đau thật nhưng bé dám chơi thì dám chịu. Hít sâu một hơi, cuộn tròn tay thành nắm đấm nhỏ, Mudeang đẩy cửa đi vào phòng.
"Mami."
Người phụ nữ đang ngồi trên giường, chiếc váy ngủ dài đến đầu gối, nghe tiếng gọi nên quay đầu lại, cảm thấy khá bất ngờ khi Mudeang bước vào.
"Mudeang? Lại đây nào."
Trước giờ Becky đều đối xử với Freenky lẫn Mudeang như nhau. Nhưng tính cách Mudeang trầm lặng ít nói, bé con theo em quan sát thích hành động hơn là nói mấy lời ngon ngọt để làm đối phương vui như chị nó.
Vậy mà nay nửa đêm lại xách gối ôm lẫn mền bông qua phòng em, ý định ngủ cùng rõ rành rành. Càng khiến nghi hoặc trong lòng em lớn hơn, bé con từ sớm đã độc lập tự mình ngủ riêng mà nay lại chủ động thế này, chắc chắn có vấn đề.
Mudeang đặt gối mền lên chiếc giường to, chớp mắt nhìn em.
Em phì cười, đi lại bồng bé con ngồi lên đùi mình, nhéo nhéo cái mũi cao do di truyền gen tốt từ bản thân và Freen, giọng em nhỏ nhẹ hỏi "Mudeang muốn gì nào?"
"Con muốn ngủ cùng mami ạ."
"Mudeang, con là do mami sinh ra đó, nói thật cho mami biết."
Được cái hai đứa con gái này của em đều chẳng biết nói dối giống Freen, mỗi lần nói dối là trên mặt đều hiện ra hết luôn. Bé con hơi nhìn em một cái rồi lấy dũng khí, từng chữ chậm rãi lọt vào tai Becky.
"Con bị cô giáo mời phụ huynh."
Điều đầu tiên em nghĩ tới là có phải đứa nhỏ này ở trường bị ức hiếp, bị bạn bè bắt nặt rồi hay không? Nhưng kiểm tra khắp người con bé thì mọi thứ đều bình thường, em thầm thở dài một hơi nhưng rồi chân mày lại nhéo chặt lại. Chứ chẳng nhẽ đứa nhỏ nhà em lại đi gây sự với người ta sao?
"Mami nghe con nói, là bọn họ động tay động chân với con trước."
Dứt lời Mudeang kể lại đầu đuôi câu chuyện cho em nghe. Thì ra trong lớp có bạn mới chuyển đến, cái bọn kia đến muốn để nhỏ gia nhập hội nhưng nhỏ không chịu, còn đẩy con gái người ta ngã nữa, Mudeang nhìn cũng không nhìn nổi nữa nên mới xảy ra xô xát.
Mặc dù lời trẻ con nói chỉ nên tin một nửa thôi nhưng Becky biết rõ tính cách con gái mình, nếu chẳng phải quá đáng lắm thì còn lâu con bé mới chịu xê dịch, em thở dài, xoa lấy đầu Mudeang.
"Được rồi, mai mami sẽ đi gặp cô giáo."
Con bé nghe thế thì đỡ áp lực trong lòng phần nào, học theo chị gái nhón người hôn lên má em rồi lại xí hổ vùi mặt vào ngực em.
Becky nhếch môi cười, điệu bộ lấy lòng này là sao y bản chính từ cái người kia phải không? Em dỗ con bé ngủ say trong khi đầu óc thì suy nghĩ lung tung.
Chẳng biết là có nên thông báo cho chị ấy hay là tự đi một mình đây.
"Sao có thể để em đi một mình? Con bé cũng là con của chị mà." Đúng rồi, vị phụ huynh nào đó giờ mới xuất hiện. Lâu lâu chị lại đi công tác ở tỉnh khác, mà trùng hợp lại là ngày hôm qua. Vậy vừa nghe có chuyện của gái út là không thèm nghỉ ngơi tức tốc chạy đến.
"Em có thể đi một mình mà."
Freen đang gấp gáp bước vào cổng trường nghe em nói vậy thì trừng mắt một cái.
"Chị lườm em?" Cái người này hay nhỉ? Em dằn tay ra khỏi tay chị nhưng được chị nắm lại chặt hơn, chị cười cười, lắc đầu, "Đâu có, đó là nhìn mà, nhìn em."
"Chị, liệu hồn ấy."
Mudeang thu hết màn trước mặt vào mắt, đó là lý do vì sao bé con không nói cho mẹ biết trước, vì rõ ràng người có quyền quyết định trong nhà là mami cơ.
Nói cho mẹ làm chi, cũng vậy à.
Freen và Becky ngồi ngay ngắn trước bàn giáo viên, bên kia 4 đứa nhỏ đang dán băng cá nhân khắp người, nhìn mà thương. Chị ngó sang đó, cổ họng lăn tăn khó khăn hỏi "Kia...Là do đứa nhỏ tôi làm?"
"Chứ còn ai ạ? Một mình cô bé xử hết 4 đứa đằng đấy đó."
Uầy, đủ mạnh mẽ nha.
Freen cảm thán trong lòng, Mudeang có niềm đam mê với võ thuật từ nhỏ nên cả chị và Becky đã cho con bé học để thoả niềm đam mê của nó. Cơ mà đam mê đến độ làm con người ta ra nông nỗi này thì thật không tốt.
"Nhưng phía nhà trường đã check camera và thấy được em nhà mình bị 4 đứa khiêu khích trước, gia đình mấy đứa nhóc kia cũng không khiếu nại gì nên chuyện chỉ dừng lại tại đây."
Cả hai gật đầu cảm ơn cô giáo và nghe mấy lời khuyên từ cổ nữa. Xong chuyện thì mấy đứa kia cũng đi tới cúi đầu xin lỗi Mudeang, con bé thấy thế cũng nhún nhường, cúi đầu lại. Cơ mà ánh mắt tụi nó nhìn Mudeang lấm lét lắm, sợ hãi nhiều hơn, vừa xin lỗi xong là chạy tuốt luốt luôn.
"Chị xem xem, con gái giống chị đó. Một mình đánh hẳn bốn đứa."
"Chứ không phải con em à? Mudeang chui từ bụng em chui ra đó Bec, gái ngoan, gái học giỏi là con em, gái hư, gái đánh lộn là con chị."
3
"Sao, ý kiến thì tối nay đừng..."
"Nào có! Chị nói gì đâu, em đúng, em luôn đúng, hì hì..."
Nhị vị phụ huynh đi trước thì thầm to nhỏ bỏ lại đứa con gái đi theo sau, trong lúc đó Mudeang liếc mắt nhìn thấy cô bé đang đứng lấp ló sau bụi rậm nọ. Bé con đảo mắt, nói với mẹ mình đợi mình chút xíu rồi bỏ đi.
"Tìm tui?"
Cô bé gật gật, nhút nhát hỏi Mudeang "Bà có bị mắng hông?"
"Không, phụ huynh nhà tui hiền lắm."
Cô bé quan sát xem nét mặt của Mudeang, tạm yên tâm mà lấy từ túi quần ra cây kẹo mút chìa ra.
"Vì tui mà bà bị gọi lên phòng giáo viên, cái này xem như tui tặng bà quà đền bù."
Kẹo hả? Mudeang ứ thích, nhưng nét mặt mong đợi từ đối phương mãnh liệt quá, mà bản thân lại không có từ chối được nên đành đồng ý nhận lấy.
"Nhận kẹo rồi thì coi như bà là bạn tui kể từ bây giờ nha! Mai mình gặp lại!"
Nói xong cô bé chạy đi, để lại làn gió trước mặt Mudeang cùng cây kẹo trên tay. Bé con chẹp môi, bóc vỏ kẹo ra vừa đi vừa cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi.
Ừm, không ngọt gắt như mình vẫn tưởng.
Cũng, cũng thích đó.
Mudeang đã nghĩ như thế khi lần đầu gặp người định mệnh về sau này của mình như vậy~
-
Ê tự nhiên viết đoạn của Mudeang cái nảy ra ý tưởng fic mới á quí dị, kiểu học bá x học tra, đối nghịch với nhau, một đêm thanh vắng phát sinh quan hệ, làm thay đổi toàn bộ suy nghĩ trước giờ của cả 2 luôn =)))) Nghĩ z thui chớ hong biết có viết được hong, sợ bị lười ngang á quí dị 🥲