Hồi trưa cả hai đã có một trận cãi vã, cũng không có to tiếng. Chỉ là tâm trạng hơi trầm xuống, ôm nhau nhưng lại chẳng thốt ra câu nào.
Gượng gạo, chính là vô cùng gựợng gạo.
Thậm chí clip tiktok đó chị cũng bực bội mà xóa đi luôn, thi thoảng thì giữa chị và em sẽ diễn ra tình trạng này. Chị chọn cách im lặng ngẫm nghĩ mấu chốt vấn đề tránh càng nói càng sai, Becky với thái độ đó của chị thì em không chịu nổi, em còn phải vào thăm daddy trong bệnh viện cùng Richie nữa.
“Chị chở em đi.”
Becky biết rõ bản thân không nên từ chối chị vào lúc này nên em đồng ý, suốt quãng đường đi trầm mặc bao trùm, nặng nề thật đấy, lòng cứ bị kéo căng ra hết cỡ.
Chị mở lời bắt chuyện trước, nhưng vẫn cứ là không để mắt em, dặn rằng nhớ hỏi thăm daddy dùm chị, giữa đường còn ghé mua hoa quả để em xách vào.
“Chị có muốn vào cùng không?”
Freen hơi liếc mắt qua gương chiếu hậu rồi khẽ lắc đầu, “Thôi, em vào đi.”
“…Thế chị đi đường cẩn thận.”
“Ừm.”
Chiếc xe Mazda lăn bánh rồi dần khuất tầm mắt, em thở dài một tiếng, cố gắng nâng lên tinh thần đi vào thăm daddy.
Đã có sẵn Richie và mẹ rồi nên em chỉ đơn giản là ngồi hỏi thăm tình hình, động viên daddy. Mẹ đang gọt trái cây tiện miệng hỏi, “Freen bận lắm hả con? Sao không mời chị vào cùng?”
Dây thần kinh em bỗng run lên, nhất thời ấp úng trả lời “Chị ấy…Có bận chút ạ.”
Chả lẽ lại trả lời rằng do Freen muốn tránh mặt con cho nên mới không muốn xuất hiện cùng một chỗ với con sao? Nó cứ bị làm sao ấy nên thôi, thì bận, cho là bận đi.
Được một lát thì mẹ đi lấy thuốc cho daddy, daddy nằm nghỉ ngơi nên hai anh em ra ngoài ngồi hóng mát chút. Gió thoang thoảng thổi tới, ngắm mây trời làm cho tâm trạng em thôi não nề nữa, đúng lúc này thì Richie lại lên tiếng.
“Cãi nhau với P’Freen sao?”
“Sao lại hỏi thế?”
“Vậy là đúng rồi.” Richie nhếch môi, nhìn gương mặt khó hiểu của em thì từ tốn trả lời, “Trưa anh có thấy em bước ra từ xe của P’Freen.”
Tiếng Thái mà Richie sử dụng vẫn chưa rành, nếu thường ngày là em đã bắt bẻ anh ấy rồi nhưng nay em không như thế, có lẽ là em cần một lời khuyên vào lúc này, hoặc chí ít là lắng nghe em thôi cũng được. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện mà em kể thì Richie không kiêng dè mà gõ đầu em đau điếng làm em nhăn mặt, định nổi đóa lên với anh thì anh đã chặn họng em trước.
“Nếu anh mà có bạn gái như em thì anh đã đá đít em đi từ lâu rối!”
“Nè, em từng nói tật xấu của Freen là gì? Chiếm hữu, giữ của đúng không?”
Becky gật đầu, chẳng hiểu sao mà ông anh này lại biết. À, chắc là coi mấy cái clip fan couple làm rồi đây mà. Nhưng thôi, điều này bây giờ không quan trọng.
“Đã mặc áo hai dây rồi mà còn làm ra điệu bộ đó, chị ấy không khó chịu thì mới là chuyện lạ.”
“Nhưng hôm qua P’Freen cũng thế mà.”
“Cô ơi, cô xem clip giữa cô và chị ấy chưa? Xem đứa nào ghẹo gan hơn đứa nào?”
Người ta thường nói người ngoài cuộc luôn tinh tường hơn người trong cuộc, và sự thật luôn là như vậy. Được Richie thuyết giảng thêm mấy câu thì em như kẻ mộng mị dần tỏa lối.
Thật ra trong thâm tâm em cũng hiểu rằng mình không nên trả đũa chị theo cách này, em chỉ muốn trêu đùa tý thôi. Em bị phản ứng ngược của chị làm cho hụt hẫng mới lời qua tiếng lại dẫn đến tình trạng đôi co như giờ.
Xem ra phải nghĩ cách dỗ chị mới được.
Tối, em cầm theo bịch túi mở cửa vào nhà, đã thấy bóng dáng kia đang bận rộn gì đó dưới bếp, em nhẹ nhàng đi tới vòng tay ôm chị từ đằng sau, đầu dụi dụi, “Chị ơi, em biết sai rồi.”
Freen cũng đâu thể giận đứa nhỏ này lâu thêm được, ngay từ lúc trông thấy bóng dáng đơn độc quay lưng vào bệnh viện chị đã thấy hối hận rồi. Càng nghĩ lại càng thấy bản thân quá trẻ con, chỉ có cái clip thôi mà lẫy em, chị xoay người em lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ của đứa nhỏ, “Chị đã hết giận em rồi.”
“Thật không ạ?”
“Ừ, thật trăm phần trăm.”
Becky nghe vậy thì mừng lắm cong khóe môi, híp mắt hôn cái chóc lên gò má chị, “Yêu chị nhất!”
Nhưng rồi hướng tầm mắt đến cái túi bọc trên tay, không nghĩ rằng chị sẽ dễ hết giận như thế, này thì tính làm sao đây?
“P’Freen.”
“Huh?”
“Chị có muốn nhận quà từ em không?”
Chị ngơ ngác, có quà nữa hả? Quà gì cơ?
“Trả lời em đi, muốn hay không?”
“…Muốn.”
Freen nuốt nước bọt nhìn em bước ra từ phòng tắm, chiếc váy đen ngắn bó sát lộ ra cặp đùi trắng non mơn mỡn, trên cổ đeo thêm vòng cổ choker, và điều đặc biệt ở đây chính là tai đeo mèo cùng tông. Em hơi đỏ mặt tiến lại gần chị, giọng em thỏ thẻ, “Chủ nhân..”
“Chủ nhân…Em ngứa.”
“Gãi ngứa giúp em được không?”
-
Thì ngày mai, ai thức trễ thì được bạn Du phạt, z hoy à 😌
1