Mật Ngọt

Được nghỉ phép vài hôm để đi nhổ răng khôn, thật ra Becky đã lo lắng từ hôm qua rồi, em sợ nó sẽ sưng lên và làm má em trông phúng phính hơn dù cho có biết trước rằng điều đó sẽ diễn ra.

Freen cũng ở bên động viên cô bạn gái, dù chị chưa nhổ lần nào nhưng đọc trên mạng lẫn nghe từ những người xung quanh thì chị biết rằng nó sẽ rất đau đớn, hơn cả những gì chị có thể tưởng tượng.

Điều đó càng làm chị không yên lòng để Becky một mình tại bệnh viện.

"Không sao đâu mà, khi nào xong em sẽ gọi cho chị." Freen thở dài nhìn bé con đang nắm nắm tay mình, như thế này sao có thể không xót cho được? Chị nâng lên hôn vào tay em, vỗ về em bằng những cử chỉ nhẹ nhàng.

"Thế chừng nào xong thì nhớ gọi chị." Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Becky thì chị mới tạm thời buông bỏ tâm trạng để ra ngoài xử lý những chuyện cần làm trong hôm nay, bóng dáng chị khuất dần rồi hút sau cánh cửa. Đến lúc này em mới đắn đo hỏi nhỏ vào tai y tá bên cạnh.

"Có đau lắm không chị?"

Chị y tá buồn cười nhìn em, cũng thành thật trả lời, "Có, nhưng lát nữa lúc nhổ em sẽ được tiêm thuốc tê. Về sau đau quá chịu không nổi thì cứ đến đây tiêm thuốc."

"Mà em cùng cô gái vừa nãy là chị em à? Tình cảm tốt thật đấy."

Em biết chị gái chỉ thuận miệng nói thôi nhưng em cứ nhột nhạo sao sao ấy, cười giả lã gật đầu mấy cái cho qua chuyện trong khi đôi mắt thì đảo lia lịa.

Ừ thì chắc là, chị em đó.

Nhổ răng cũng không lâu do em đã đặt lịch từ trước, chỉ cần tới nơi là có thể vào phòng nhổ ngay luôn. Em ra khỏi phòng với vài chiếc băng trên má, chẳng cần nhìn em cũng biết đôi má của mình đang sưng phồng lên, em rầu rĩ, nhắn tin cho chị biết.

Kẹt xe quá nên phải mất một lúc Freen mới tới, trong lúc đó chị đã thấy mấy tấm hình em đăng trên twitter lẫn instagram và cũng động viên em mấy câu.

Nói thế thôi, nhưng vẫn phải tận mắt chứng kiến mới được.

"Bec..."

"P'Freeen P'Freen..."

Bạn nhỏ vừa thấy chị thì đã muốn nhõng nhẽo làm nũng, giơ cả hai tay ra, điệu bộ em bé làm chị chỉ muốn nhanh chóng bế em đưa về nhà nhanh.

"Không sao không sao, chị ở đây." Đau lòng ôm lấy bé cưng, sợ rằng trong phòng có camera nên chị chẳng dám làm ra hành động thân mật gì quá, đưa em về condo sẵn tiện mua mấy đồ cần thiết để chăm em, chị thở dài, giờ mới thấu cảm giác nóng ruột nóng gan mà trong phim miêu tả là thế nào.

"Em uống nhiều nước vào."

"Uống nhiều rồi mà."

Thấy chị hơi nghiêm mặt tý là Becky lại cụp đuôi, ngoan ngoãn uống hết cốc nước mà chị đem tới. Hung dữ thấy ghét luôn á.

"Ngồi chơi đi, chị nấu cháo cho em." Freen hài lòng đem cốc nước vào, chị sợ em sẽ phát sốt đêm nay thôi, có vài trường hợp nhổ răng khôn rồi sẽ thế nên chị mới đốc thúc Becky uống nước nhiều đến vậy.

Cứ phòng hờ mọi thứ tốt nhất có thể, phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Mùi thơm từ phòng bếp từ từ toả ra rồi lan khắp không gian, em khịt mũi, buông điện thoại xuống, lê đôi dép to gấp rưỡi chân em đi vào.

Bóng lưng của Freen rất đẹp, là kiểu vừa quyến rũ trên giường, nhưng lại trông rất đáng tin cậy khi đứng từ góc độ một người bình thường trông thấy. Cả cái bả vai đã bao lần em dựa vào nó lúc em hoen khoé mi nữa, nói chung mọi thứ thuộc về chị ấy, đều hoàn hảo.

Tuyệt mỹ, rất hợp với em.

"Sao đấy?" Cảm nhận vòng tay nhỏ bé vòng qua ôm lấy eo mình, bàn tay đang khuấy cháo khẽ dừng một chút, đuôi mắt nhàn nhạt ý cười.

"Em yêu chị." Becky nhỏ giọng thì thầm, "Yêu nhiều lắm."

Hơi thở ấm áp quẩn quanh cách lớp áo, chị tắt bếp, quay người sang, đặt lên trán em nụ hôn.

"Ừa, chị biết."

"Chị cũng yêu Becbec của chị nhiều lắm."

Em híp mắt, niềm vui đều để lộ trên mặt hết, rất tận hưởng những lời mật ngọt chết ruồi mà chị rót vào tai, thấy em thế nên chị nói thêm mấy câu làm đứa nhỏ nhịn chẳng được mà đưa tay che miệng bật cười.

"Ai da...Đau..."

Em vội vàng đưa tay lên má rồi phụng phịu, miệng nhỏ làu bàu, "Tại chị hết á..."

Không chấp con nít, chị xoa đầu em, nhắm chừng đồng hồ, "Em về sofa ngồi đi, tầm 15 phút nữa chị bưng cháo ra."

Vậy mà đứa nhỏ nào đó lại cứng đầu cứng cổ không chịu ra, nhất định muốn ở đây cùng chị nên chị đành đưa ra lời đe doạ có tính sát thương hơn.

"Cháo chị chưa làm thêm topping đâu."

"Dạ..?"

"Nếu còn ở đây thì chị sẽ lấy em ra làm topping đó."

Ủa khoan, sao nghe nó kinh dị sao sao á...

Dứt câu đi kèm với hành động, chị nâng càm em lên cúi đầu xuống thì em đã ngửi ra mùi nguy hiểm nên chuồn trước, chiếc dép lạch bạch lạch bạch vang lên. Chị phì cười, lắc đầu.

Cái đồ nhát gan này.

Nhưng lại đáng yêu nhất quả đất luôn ấy.

.
.
.

(Becky đi nhổ răng khôn vào hôm nay.)

(Pí vào bình luận: Bé nghỉ ngơi thiệc nhiều và uống thật nhiều nước nheeee.)

-
Chiện lạ, nay bạn Du đăng sớm hơn bth =)))))
4


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui