Freen nằm dài trên giường, tay chị chống càm tay còn lại lướt điện thoại, thi thoảng môi lại cong lên, thái độ vui vẻ hiện rất rõ trên khuôn mặt.
"Coi bộ chị vui lắm ha khi thấy fandom đứng ngồi không yên như vậy."
Becky bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng được bới lên bởi cái khăn tắm, vài cọng còn xoã xuống hai bên tai em. Chị vừa ngẩng đầu lên chân liền như tự động mà tìm lấy máy sấy tóc, em ngồi xuống ghế thì chị cũng vừa vặn đi lại.
"Chị chỉ nói sự thật thôi mà." Freen cười, tóc em luồn qua từng kẽ tay chị, mềm mềm, phảng phất mùi thơm nhẹ nhàng của dầu gội. Becky kê chân lên, híp mắt tiếp nhận mọi hành động từ chị, trong lòng là ngập tràn ngọt ngào trải dài ra.
Tầm 15 phút thì tiếng ồ ồ chấm dứt trả lại không gian bình yên cho căn phòng. Chị xoay người em sang, chải tóc lại cho gọn rồi gật đầu, "Được rồi đó."
"Em cảm thấy chị không chỉ có 10 đứa con đâu."
"Huh?"
"Phải tính thêm cả em nữa." Becky vòng tay qua cổ chị cười hì hì, chị hơi cúi xuống, khẽ chạm vào chóp mũi em rồi dụi dụi. Mấy nay đứa nhỏ đau răng, sưng phồng cả má lên chả ăn uống được gì. Chị lo em lắm, đành phải nhắm mắt cho qua để em uống trà sữa (mặc dù chị chính là người mua cho Becky.)
Chị chính là không thể kiềm chế được muốn nuông chiều em như vậy.
Bởi vì, em ấy chính là ngoại lệ duy nhất của Freen Sarocha.
"Tính cả em, cả Bonbon...Chà, xem ra chị phải kiếm thêm việc làm rồi."
"Sao, chị nuôi không nổi hả?"
Chị nhéo nhéo mũi em, "Nuôi, nuôi được hết."
Bình thường Becky đã rất đáng yêu rồi, nay cái má phúng phính tròn ủm hệt cục mochi, cứ núng na núng nính. Muốn gặm rồi cho hết vào bụng luôn.
Em có vẻ hài lòng với câu trả lời này của chị, dựa đầu vào vai chị, nhiệt ấm cơ thể làm em muốn chui rúc người chị làm ổ, chất giọng nhu mềm vang lên, "Sinh con cùng chị, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc."
Được rồi, có điều phải công nhận là tương lai về chung một nhà với người mình yêu và những đứa trẻ xung quanh là thứ đã từng diễn ra trong đầu chúng ta.
"Thành lập đội bóng nhỏ luôn ha?"
"Dạ!" Nghe đến đây Becky hứng thú lắm, mấy trò vận động chắc chắn không thể thiếu em được. Tự nhiên chị tưởng tượng đến sau mình có mấy nhóc lóc chóc theo sau như gà con, miệng bô bô gọi mấy tiếng "Mẹ ơi!" trên sân cỏ, những đôi chân mập mạp nộm thịt đó bám lấy chị giống hệt cái đuôi nhỏ.
Lòng chị chộn rộn.
Đáng yêu muốn chết thật sự.
Ôm nhau được lúc thì chị đi nấu cháo cho Becky, còn em thì tranh thủ làm bài tập cho đỡ vất mấy ngày sau, vậy mà như nào lại ngủ quên mất, gục luôn trên bàn.
1
Chị thở dài, khép laptop em lại đặt trên bàn, bồng bé con lên giường. Còn nói muốn sản xuất đội bóng cơ đấy, thế này đã ra dáng là phụ huynh người ta được chưa?
Freen cạ mũi lên má em rồi dần dần xuống chiếc cổ thơm tho, tại đây chị hít vào chút hơi hướm mà sữa tắm phảng phất trên da em. Tim chị thoáng chốc loạn nhịp chẳng hiểu lý do.
Em cứ như miếng bánh ngon lành đang được chị nếm vậy.
Áo mà Becky đang mặc là áo thun màu trắng của chị cùng chiếc quần đùi làm lộ ra nước da nõn nà, chỉ cần tác động nhẹ chút cũng sẽ để lại dấu. Chị nhất thời quên mất mục đích ban đầu của mình, dần dần chìm đắm vào nó.
"Ưm...P'Freen..." Bị nhột nên em mơ màng mở mắt, cảm nhận có thứ cứ chúi đầu vào hõm cổ mình như vật nhỏ, nhìn lại thì chẳng đâu xa lạ, là chị người yêu chứ đâu.
Nghe em gọi tên mình toàn thân chị lại thêm phần ngứa ngáy, ngón tay lại bắt đầu táy máy.
"P'Freen..."
"Em còn gọi tên chị nữa thì đừng trách chị."
Freen phả hơi nóng vào tai làm em rụt người lại, không biết mình đã trêu chọc gì đến chị nữa, trông chị cứ như con sói chuẩn bị vồ lấy con mồi ấy, em ấp a ấp úng, "Em muốn ăn cháo."
"Ừ, dậy ăn lẹ đi, nếu không..."
"..."
"Chị sẽ cho em ăn món cháo khác."
4
-
Deadline dí quá à, nhớ mọi người lên ngoi lên chút á chứ hong định lặn tới tuần sau cơ. Với lại sẵn dịp nay OTP high quá nên chung dui cùng mọi người =))))
1