"Becky."
"Dạ?"
"Bé cưng à~"
"Em nghe nè."
"Em thấy xưng hô giữa chúng ta thế nào?"
Em khó hiểu quay sang nhìn chị, hôm nay em và chị không có lịch trình nên dùng ít thời gian rảnh rỗi để hưởng thụ, ôm nhau trên ghế sofa để cùng xem phim.
Khi phim chiếu được đến nửa tập thì chị trầm ngâm một hồi rồi đột ngột hỏi em một câu như vậy.
Thấy em không trả lời, chị nắm lấy tay em, gương mặt chị nghiêm túc đến nỗi khiến em bất giác bị hoang mang theo.
"Chị muốn gọi em là vợ, muốn em gọi chị là vợ."
Nói rồi còn chỉ vào TV minh hoạ.
"Như trên phim ấy."
Chỉ như vậy mà khiến chị ấy đứng ngồi không yên nãy giờ sao? Em phì cười, nhìn thái độ gấp gáp của chị thì cố gắng kiềm nén bản thân.
"Em không thích gọi như thế."
Có lẽ không ngờ em sẽ từ chối thẳng thừng như thế, Freen há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại chỉ thở dài, đứng lên.
"Đúng, em và chị vẫn chưa cưới nhau, chưa hợp pháp, em không muốn kêu cũng đúng thôi."
Nói rồi đi một mạch ra phòng bếp.
Cả quá trình Becky đều chẳng nghĩ tới sẽ khiến chị thất vọng như vậy, cái tật đùa dai này của em lâu lâu lại tái phát nữa rồi, em vỗ nhẹ đầu mình rồi lon ton chạy theo sau chị.
"Em chỉ trêu chị thôi mà."
Em ôm chị từ đằng sau, đầu dụi dụi vào lưng của chị.
Freen không trả lời, chứng tỏ là vẫn còn giận, nhưng chị không giãy ra khỏi cái ôm của em, chị sợ em trong lúc cử động mạnh sẽ khiến bé cưng của chị ngã bị thương.
"Em xin lỗi chị mà."
Em dùng giọng mũi thì thào, lần nào chị cũng phải cúi đầu chịu thua trước cái giọng mèo con nũng nịu đó của em, và lần này cũng không ngoại lệ.
Chị quay người lại đứng đối diện với em, tay như một thói quen để bên eo em.
"Chị không sao."
Em nhướn người lên, hôn chụt vào môi của chị rồi cười hì hì.
"Quà đền bù."
Freen cười, xoa đầu bé con rồi quay đi.
"Vợ ơi?"
Bước chân chị khựng lại, tựa như đã nghe thấy bùa chú mê hoặc gì đó vậy, môi cũng bất giác cong lên thật cao, chị bước thật nhanh về phía em.
"Nói gì? Mau nói lại cho chị nghe."
Em tủm tỉm cười, ngón tay chạm vào chiếc mũi của chị.
"Vợ ơi."
"Nghe nè~"
Cảm giác hạnh phúc trào dâng không thể kiềm chế nổi, ban đầu chị chỉ đơn thuần muốn nghe em gọi, chị không nghĩ hai từ đơn giản đó từ nơi em nói ra lại trở thành từ ngữ đẹp đẽ như vậy.
Đẹp đẽ đến nỗi, tưởng là ảo giác.
"Vợ vợ vợ~"
Chị thích thú tựa như đứa trẻ tìm được đồ chơi yêu thích vậy, ôm em vào lòng, phát ra tiếng cười ngô nghê.
"Một ngày nào đó, chị sẽ cho vợ danh phận chính thức."
Freen nâng niu hôn lên bàn tay của em, đôi mắt lấp lánh vì sao vui vẻ.
"Ừ, em chờ vợ."
Cả hai ôm nhau, hạnh phúc đơn giản chỉ từ hai tiếng gọi "Vợ ơi."
Tiếng gọi thiêng liêng cao cả như vậy, lời hứa cũng chẳng nói xuông.
Xin em hãy chờ chị, để chị có thể trao em hết mọi thứ đẹp đẽ nhất của thế giới này.
Nhé, vợ của chị.