Hôm nay là valentine.
Do cả hai vừa mới hết bệnh nên cũng chẳng có kế hoạch đi ra ngoài cùng nhau, Becky đi cùng anh trai và ba của em, còn Freen thì quyết định nằm ngủ một giấc để tự thưởng cho bản thân.
Chị và em đều biết, fans đang nhìn chằm chằm vào hành động của cả hai nên không dám làm gì quá lộ liễu, cho nên quyết định chia nhau ra.
Richie đăng hình em để đánh lạc hướng dư luận, thậm chí khi fans hỏi em còn mặt không đỏ tim không run rằng chị đi ngủ rồi.
Đúng là đi ngủ, nhưng mà là ngủ cùng em cơ.
"Vậy là em chỉ dành cho anh ruột mình 4 tiếng thôi đó hả?"
Anh nhìn em gái ruột của mình đang hí hửng ngồi lên xe của Freen thì thở dài, nhớ khi còn nhỏ con bé rất bám anh, làm cái gì cũng làm cùng anh, vậy mà giờ đây nó đã chuyển đối tượng sang người khác khiến anh ngoài thở dài thì cũng không biết làm gì.
"Thôi mà, anh nhìn mặt em chục năm rồi không chán sao? Mau về chở daddy đi."
Em lè lưỡi cười trêu chọc Richie trong khi Freen cài dây an toàn cho em, chị nhìn sang anh rồi nhẹ nhàng gật đầu xem như chào hỏi.
"Anh biết rồi, lái xe cẩn thận."
"Anh cũng vậy nha."
Đi được một đoạn, bỗng chị sực nhớ ra gì đó quay sang hỏi em.
"Nhà mình hết đồ ăn rồi phải không em?"
Thật ra chị hỏi chỉ mang tính chất tượng trưng thôi, vì vốn dĩ đảm đương việc bếp núc trong nhà là chị, có lần bé con muốn vào bếp cùng chị, kết quả là suýt nữa khiến bản thân bị thương, từ đó về sau chị không cho phép em lại gần khu vực nhà bếp nữa.
"Em không biết, nhưng sữa thì hết rồi."
Becky gật gù trả lời, bữa tối em không được uống sữa thì sẽ rất khó ngủ nha.
"Được, chị vào siêu thị rồi mua đồ ăn, sẵn mua sữa cho em nhé."
Freen cưng chiều xoa đầu em, em híp mắt cười gật đầu, trông em bây giờ cứ như bé mèo con ấy, thiếu cái đuôi mọc ra nữa thôi.
"Ngồi bên trong đợi chị, chị vào mua rồi sẽ ra ngay."
Em biết vì lý do gì mà chị không đi cùng em nên cũng thuận theo chị, nhìn chị khuất xa dần rồi thì em cầm điện thoại lướt một xíu.
Nào ngờ do buổi trưa đi cả buổi với Richie nên em thấm mệt, nhắm mắt một cái mở mắt ra thì đã thấy tới nhà rồi.
"Tới nhà rồi, bé cưng."
Chị tủm tỉm cười khi nhìn thấy nét mặt mơ màng của em.
Đáng yêu thật sự.
Freen mở cửa xe rồi nắm tay em dắt vào nhà, vừa vào nhà thì chị đã rửa tay, bắt đầu công cuộc nấu ăn của mình trong khi Becky thì xử lý đống bài tập vừa được giao của em.
Em phải làm cho xong bài tập hôm nay thì tối mới có thể hưởng thụ thoải mái coi phim cùng chị được.
2
Năm ba, học song bằng nên rất nhiều việc em phải làm, em đeo chiếc kính của mình lên, bắt đầu chiến đấu.
Khi mà cả hai xử lý xong việc mình cần làm thì trời đã tối, ăn xong bữa tối lãng mạn cùng với nến và ly rượu vang đỏ thì cả hai xem phim ở phòng khách.
Vì để tạo không khí nên Freen đã tắt hết đèn, chỉ chừa lại ánh sáng lấp ló phát ra từ chiếc TV.
Phim đã chiếu được nửa bộ, Becky nghiêng đầu dựa vào vai chị, ánh mắt chị ôn nhu nhìn em.
"Chờ chị nhé."
"Dạ?"
"Chờ chị đủ khả năng để lo cho hai đứa mình, sẽ không còn lén lút trong lễ tình nhân như thế này nữa."
Em cười, đôi mắt lấp lánh, em đưa tay chị lên áp má của mình.
"Thật ra chị vốn biết em không cần của hồi môn của chị mà."
"Ừ, chị biết, nhưng chị muốn vợ của chị được hưởng thụ mọi thứ tốt nhất trên đời này."
Chị tự lập từ nhỏ, làm mọi việc đều là một mình, đến khi gặp em thì điều chị muốn làm đương nhiên muốn lo đủ đầy cho em.
Muốn tự tay mình khoác lên chiếc váy cưới lộng lẫy nhất thế gian cho em.
Nghe đến câu vợ của chị thì em bất giác cười thành tiếng, có người yêu có thể làm mọi thứ vì mình như thế này thì em còn mong chờ điều gì hơn nữa?
Hạnh phúc, ngoài hạnh phúc ra thì không có từ nào có thể diễn tả cảm giác của em hiện tại.
"Em yêu chị."
"Chị cũng yêu em."
Nhìn vào gương mặt mà mình dốc lòng yêu thương, không sao kiềm chế nổi, chị cúi đầu, cùng em trao nụ hôn yêu thương.
Phim vẫn chiếu trên màn hình, nhưng có lẽ giờ đây cả hai đã có mối bận tâm khác rồi.
Xem ra, sẽ là một buổi tối khá bận rộn cho cả hai nha.
Có bạn fan phát hiện Freen trong siêu thị.