Mật Ngọt

Vì không muốn để hai đứa lại lây chéo bệnh cho nhau nên P'Chen đặc biệt dặn dò cả hai phải tách nhau ra, nếu cùng bị bệnh thì sẽ chạy lịch trình không kịp.

Ngồi trên xe nhìn em qua gương chiếu hậu, gương mặt chị nhăn cả lại, xót cho bé con đều tràn ra cả.

Không khí trong xe cũng trầm lặng, em co người trên ghế, cả gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt nặng nề híp lại, trông em hiện tại chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn trôi em đi vậy.

"Con bé như vậy mà còn tách tụi em ra sao?"

Chị nhịn không được lên tiếng, dù biết bản thân rất trẻ con nhưng để mặc cho em bệnh tật còn bản thân thì lại về nhà thì chị quả thật không tài nào yên tâm được.

Như đi trên đống lửa, ruột gan chị xoắn tít cả lại.

"Em vốn biết sức đề kháng của em mà, Freen."

Chị mím môi, phải rồi, cũng là do sức khoẻ của mình cũng không khá hơn em là bao nhiêu, muốn chăm sóc em thì ít nhất bản thân phải khoẻ trước đã.

Biết chị đuối lý, em nhẹ nhàng thở ra, giọng khàn khàn đứt hơi khác hẳn với lúc nãy giao lưu cùng mọi người, em nặn ra nụ cười trấn an chị.

"Em tự lo được mà P'Freen, em không sao đâu."

Tự lo được? Đây mà là tự đo được sao?

Chị nóng mắt, kiềm chế sự xúc động của bản thân, tay nắm chặt vo tròn lại, chị không nhìn em nữa, cố gắng điều hoà hơi thở của bản thân.

Đưa Becky về nhà, chị nằm trên giường lăn qua lăn lại, cảm giác lo lắng bất an dâng lên càng nhiều dù chỉ mới tách em có nửa tiếng.

Nhắn tin bé con cũng không trả lời, chị thầm tự nhủ rằng chắc do em quá mệt nên ngủ thôi, sẽ không sao đâu.

Còn trong lúc đó, bệnh của em không có tí nào là sẽ vơi đi, em chỉ cảm thấy cả người hừng hực nóng, nhưng lại rất lạnh, nóng lạnh đan xen khiến em cực kỳ khó chịu.

Căn nhà trống không, có chút chơi vơi lạc lõng.

"Khụ...Khụ.."

Em ho vài tiếng, đi lại cái ghế sofa rồi ngồi xuống, thường ngày nếu thấy em mệt mỏi thì chị sẽ tự động đi lại massage cho em, nay lại vắng vẻ như thế, chỉ có mình em.

Có lẽ do bệnh tật hành hạ nên em nhạy cảm hơn thường ngày, em lại hay nghĩ nhiều nên từng đợt từng đợt như sóng biển cuộn trào, đè nén nỗi lòng em khiến em bật khóc bất lực.

Sao em lại vô dụng như thế nhỉ?

Chỉ vì em mà mọi người lo lắng, phải dời lịch làm việc, luôn muốn đem lại nụ cười cho fans nhưng lại là người khiến bọn họ cuốn quýt cả lên.

Thật tồi tệ.

Em co hai chân lại, úp mặt mà nức nở từng cơn..

Thật khó chịu..

Em nhớ chị quá, P'Freen của em, em cần chị ngay bây giờ...

Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi tiếng chuông cửa vang lên thì em ngẩng đầu lên, gượng từng bước đi đến cửa.

Là chị.

Sắc mặt chị cũng không tốt hơn em là bao, vừa mở cửa là chị liền ôm chặt em vào lòng, không nói một lời.

Cái ôm của chị ấm áp, hơn cả trăm vạn lời nói, đôi mắt vừa mới vươn nước mắt lại tiếp tục ầng ậc nước, từng giọt từng giọt rơi xuống trên vai chị.

Freen đau lòng vuốt nhẹ lưng em, chị hôn lên tóc em, mắt chị rưng rưng, rõ ràng tâm trạng cũng không hơn em là bao nhưng vẫn cố gắng trấn an em.

Chị bế bé con vào phòng, xoa xoa lên gương mặt ửng hồng vì khóc của em.

"Ngoan, chị đây rồi."

Em bé vẫn níu chặt góc áo chị, chun chun cái mũi, có bao nhiêu đáng yêu liền đáng yêu bấy nhiêu.

Nhìn em thế này, đừng nói là rời đi, em muốn làm gì chị cũng đều bằng lòng.

"Chị ở đây...Sẽ bị lây bệnh đó."

Chị phì cười, bé con này ngoài mặt thì muốn đuổi chị về nhưng hành động thì lại níu tay níu chân chị, thật là một đứa trẻ không thành thật nha.

Sau một hồi dỗ dành em, cho em ăn rồi uống thuốc thì chị lặng lẽ ngồi bên mép giường, ngắm nhìn người con gái bé bỏng đang híp mắt ngủ, lòng chị bây giờ mới an ổn.

Chị cúi đầu hôn lên mu bàn tay em, hôn rất nhiều, tựa như chỉ cần hôn là em sẽ hết bệnh vậy.

Bị lây bệnh thì sao chứ? Chị không quan tâm, không ai có thể quan trọng hơn Becky, ngay cả bản thân chị.

Nghĩ một tý, mở điện thoại thì liền nhìn tấm ảnh được chụp khi chị ôm em thì môi nhếch lên, lưu về rồi đăng lên ins.

Đêm khuya, khi em giật mình thức dậy thì thấy chị đang gục đầu bên giường của mình thì mím môi cười, đáy lòng ấm áp.

Là chăm sóc em cả đêm, mệt quá nên mới ngủ quên đây mà.

Cái đồ ngốc nhà chị...

"Bae, lên giường ngủ đi."

Freen nghe em gọi thì mở mắt, vẻ mặt hoang mang nhưng cũng nghe lời em, chui vào giường.

Em vòng tay ôm lấy chị, đầu gục lên hõm cổ chị hít lấy hương thơm thuộc về mình, chị ôm em vào lòng, hôn lên trán em.

"Ngủ đi."

Becky ngẩng đầu, chu môi lên, chị biết ý, hôn lên môi em cái chóc.

"Vợ ngủ ngon, đừng nghĩ nhiều nữa."

"Dạ, chị cũng ngủ ngon!"

       (Hôm nay 2 đứa vất vả nhiều rồi.)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui