Cuối cùng Becky đã xuất viện và có thể về nhà.
Việc đầu tiên mà em làm chính là đi gội đầu nha, mấy ngày ở bệnh viện khiến đầu tóc em bết kinh khủng, vô cùng khó chịu.
Cảm giác cả người sạch sẽ như được tái sinh, em thở ra một hơi, đăng tấm hình cho fans biết bản thân đã về nhà rồi chợt nhớ bản thân chưa đăng bài về GAP nên lại tiếp tục loay hoay gõ chữ.
Đang gõ được nửa chừng thì có tiếng chuông cửa vang lên.
Em lạch bạch chạy đi mở cửa, không ngoài dự đoán chính là chị người yêu của em, P'Freen đến.
"Chà, mặc áo MU sao?"
Em vui vẻ kéo chị vào nhà và cũng không quên đóng cửa lại, chị ôn em vào lòng, mùi sữa tắm nhè nhẹ khiến bao mệt mỏi của chị cuốn bay hết, chỉ còn lại sự ngọt ngào từ nơi em.
Becky tựa đầu lên vai chị, cảm nhận được chị mệt nên nhẹ nhàng dùng tay nâng má chị lên, thơm lên môi chị mấy cái liên tục.
Mặc dù không biết ý định của bé con là gì nhưng Freen vẫn rất hưởng thụ, còn kéo hông em lại gần hơn để có thể hôn sâu.
Đến khi môi của mình dần tê tê thì em mới thôi cái trò mổ mổ môi chị lại.
Chị phì cười nhìn em, tay nhẹ nhàng lau môi cho em.
"Làm gì thế?"
"Sạc pin cho chị."
Em cũng cười hì hì, đôi mắt trong sáng tựa trời sao khiến chị lưu luyến, tim lại được dịp đập rộn ràng cả lên, chị thiết nghĩ rằng nếu ngày nào em cũng cười với chị như vậy, sớm hay muộn thì chị cũng sẽ bị bệnh tim mất.
"Chỉ hơi, mệt một chút thôi."
Chị biết rằng bản thân và Becky ngày càng nổi tiếng thì sẽ có càng nhiều những loại fans cuồng bám đuôi, suy diễn, thêu dệt mọi chuyện lên, đó là chuyện không thể tránh khỏi.
Nhưng dù có thế, nhưng vẫn là...Có chút không quen.
"Như thế cũng không được, người yêu của em không được buồn hay mệt, dù chỉ một chút!"
Nói rồi em dụi đầu vào người chị, tựa như truyền hơi ấm áp của bản thân qua cho chị, chị xoa đầu em, ánh mắt dịu dàng nuông chiều.
"Giờ thì hết rồi."
Có cục sạc chất lượng như vậy, dù có mệt bao nhiêu đi chăng nữa chị cũng có thể chịu được.
"Em đang làm gì đó?"
Em đi lại ngồi trên ghế sofa, lúc chị định ngồi cạnh em thì bị đuổi sang ghế đối diện.
"Em đang viết về GAP, ngồi cùng chị em không nghĩ được ý."
Vì sao ngồi cùng mình lại không nghĩ được ý? Phân tâm việc gì cơ?
Nhưng chị cũng không vạch trần bé con, ngoan ngoãn ngồi theo yêu cầu của em, sẵn tiện gọt đống hoa quả đang để trên bàn kia của em.
Sao đây nhỉ, viết về P'Freen làm sao cho không lộ liễu nhưng vẫn chứa đựng tình cảm đây...
Mãi đến nửa tiếng sau Becky mới viết xong và đăng lên, em đi vào phòng kiếm cục sạc điện thoại, còn Freen thì nhận được thông báo, mở lên xem và đọc những dòng nãy giờ Becky viết.
Chị cười tủm tỉm.
"Làm tốt lắm, lại đây mumu nhé."
Em vừa ghim sạc xong thì thấy điện thoại tinh tinh, mở ra thì đã thấy chị bình luận.
Em xoa xoa trán, uổng công em giấu diếm như vậy!
Đi ra chỗ sofa để kiếm kẻ đầu xỏ thì đã thấy người ấy chờ sẵn, một tay kéo em xuống đè dưới thân chị.
"Chị...Chị làm gì vậy?"
"Chị chờ em đúng 30 phút rồi."
"Hả?"
"Phải hôn đúng 30 phút trả lại cho chị nha."
...
...
Em thở dốc, gò má hồng hào lấy ngón tay chỉ chỉ lên môi chị.
"Nói là em hôn chị, nhưng chị toàn hôn em."
Freen cười, đôi mắt đã tối đi phần nào do làm tình cùng em nhưng giọng vẫn rất nhỏ nhẹ, môi chị thuận thế ngậm ngón tay em vào, mút lấy khiến em rùng mình.
"Thế bây giờ chị đền cho em nhé?"
Thế là lại lăn lộn thêm mấy vòng.
Ôi.
Freen Sarocha người này, thật sự xem em là cục sạc nha, cứ như thế mà cắm vào em miết..
8
Sức trâu bò quá đi.
Nhưng em cũng chưa kịp nghĩ được thêm, chị lại tiếp tục...
Khóc, chỉ biết khóc, fans làm nhưng kẻ làm idol như em phải chịu aaaa!!!
(Freen cmt: Làm tốt lắm, lại đây mumu vào bài viết của Becky.)