Freen rất lười vận động, chỉ cần bắt chị nhấc người một chút thôi thì chị đã bắt đầu kêu ca rồi.
Nhưng vận động trên giường thì khác.
1
Hôm nay cả hai cùng nhau đi làm sau chuỗi ngày bệnh tật luân phiên, tinh thần được đẩy lên cao nhất có thể, đến cả nhân viên makeup của cả hai còn bảo rằng hai đứa cứ như đang hẹn hò ấy, xung quanh đều toàn màu hồng.
Về đến nhà thì cũng đã thấm mệt, chị đi vào tắm trước, nghĩ rằng Becky sẽ ngồi coi TV hoặc điện thoại gì đó, nhưng không, cô gái của chị đang mang tập dề, đứng trước bếp nghiêm túc nấu ăn.
Vẻ mặt chị nghiền ngẫm ngồi trên ghế sofa, hôm nay em mặc một chiếc quần đùi ngắn, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, đường cong cơ thể rõ ràng, cái lưng thẳng tắp, mái tóc ngắn che phủ lên gáy tai của em.
Chỉ nhìn từ đằng sau thôi cũng khiến chị say đắm.
Chị đi lại gần, ôm lấy em từ đằng sau.
"Tắm xong rồi hả?"
Em hơi giật mình nhẹ, ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc kia thì môi bất giác nhếch lên, tay tiếp tục khuấy nồi canh trên bếp.
"Ừm...Nay muốn xuống bếp sao?"
Freen tựa đầu lên vai em, hơi thở nóng rực của chị phả lên vai khiến em ngứa ngáy nhưng cũng không cự quậy, cố tỏ ra bình thường nhất có thể để trả lời chị.
"Để ăn mừng chúng ta đã có thể đi làm cùng nhau."
Chị hít một hơi, cái tay choàng qua em khẽ xít lại chặt hơn.
"Giỏi như thế, phải thưởng mới được nha."
Freen đưa tay "Cạch" một tiếng tắt bếp, xoay người em qua, môi nóng rực dán chặt lên môi em.
Cái hôn của chị nồng nhiệt, em từng tự tin rằng em hôn rất ổn nhưng bây giờ lại có phần không theo kịp chị, lồng ngực em phập phồng có phần hụt hơi.
Chị bế bổng em lên, chân em như tự động mà kẹp chặt qua eo chị, vừa đi chị vừa hôn lên từng nấc thịt trên người em khiến Becky nhịn không được hừ ra tiếng nhỏ.
Cùng với đó, những món đồ trên người em cũng vơi bớt đi.
Đặt bé con lên giường, bàn tay hư hỏng của chị dạo quanh khắp cơ thể em trong khi những nụ hôn rải rác dần đến vùng hoa nở rộ kia.
Có phần hơi ẩm ướt, như nụ hôn e ấp dính chút sương buổi sớm mai.
"Đừng...Đừng nhìn..."
Em ngại ngùng khép chân lại nhưng chị lại giữ lại, chị ngước mặt lên nhìn em.
Becky với gương mặt ẩn hồng, đôi mắt mê ly khép hờ mắt khiến chị ngứa ngáy, chị trồi lên hôn em trong khi tay thì tiến vào nơi em.
Từng thớ thịt ép chặt lấy tay chị, chị cười cười, trán đổ mồ hôi nhưng ánh mắt lại nhìn em với vẻ đầy sự chiếm hữu.
"Bé cưng, kẹp chặt muốn đứt tay chị rồi."
Biết là chị nói đùa thôi nhưng em vẫn bất giác ngại ngùng, thả lỏng để chị vào trơn tru hơn.
Mọi thứ nên tiếp diễn thế nào thì vẫn xảy ra như vậy, chị làm hài lòng Becky, nhìn vẻ mặt em đê mê vì chính mình mà chị thoả mãn vô cùng.
Becky, nữ vương của đời chị.
Vài tiếng sau, em tỉnh dậy.
Trên người là chiếc áo hoodie của chị và chiếc quần đùi ngắn, em đi chân trần dụi mắt đi xuống cầu thang tìm chị.
"P'Freen.."
"Ừ chị đây."
Freen đặt điện thoại xuống, nhìn bé con có phần ngơ ngơ đang nhìn mình thì lòng mềm mại hơn hẵn, chị đi lại bế em qua ghế sofa.
"Em tự đi được nha."
"Còn chưa nói em, bị trật chân chưa sợ sao mà còn đi không nhìn đường như vậy."
"Do nhìn chị đó, người yêu của em đẹp quá."
Chị cười, nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn khiến bé con nhăn mặt lại.
Bỗng Becky ôm chị vào lòng, chị hoang mang nhưng tay lại vô thức ôm lại em, chị nhỏ giọng hỏi.
"Sao vậy em?"
"Freen không vui."
Chỉ một câu nói đã thành công vạch trần tâm trạng của chị, chị thở hắt ra, rục đầu vào hõm cổ em.
"Sao em biết."
"Em từng nói rồi, em và chị là soulmate nha, chị không vui là em cảm nhận được hết đó."
Em xoa đầu chị, dù không biết vì sao Freen lại nở nụ cười gượng gạo đó nhưng nó làm em đau lòng lắm, em nhạy cảm phát hiện ra đôi mắt chị có chút sưng dù chị đã cố che giấu.
Freen của em khóc?
Một mảng rồi lại một khác thấm đẫm cái áo hoodie trên vai em, lòng em nhói lên từng cơn, là ai đã khiến người yêu mà em trân trọng hơn cả báu vật khóc thành thế này?
Chị khóc nhưng lại không kêu lên thành tiếng, chị rục người vào em rồi run run lên, Becky ôm thật chặt chị tựa như muốn hoà tan cơ thể của chị và mình thành một.
Em mím môi, xoa nhẹ lưng chị, nói những lời yêu thương.
"Ngoan nhé, có em rồi.."
"Em thương nhiều nhé.."
"Ngoan, Freen của em ngoan lắm, chị là tốt nhất.."
"Em luôn bên cạnh chị mà.."
Dần dần chị đã đỡ hơn, đã thôi không khóc nữa, chị gối đầu lên đùi em.
Em hôn lên môi chị, xoa xoa lên đôi mắt ửng đỏ của chị.
Becky không muốn ép chị nói ra những điều chị không muốn nói, em muốn chị tự nguyện nói ra cho em biết.
Với ánh nhìn nóng bỏng của em, Freen bất giác kể ra toàn bộ câu chuyện.
Thì ra trong lúc em ngủ vài tiếng, đã xảy ra nhiều thứ như thế.
Vừa kể xong thì điện thoại chị reo lên, chị vứt bỏ vẻ lười biếng thay bằng vẻ mặt nghiêm túc, nói xong thì chị lại chui vào lòng em làm nũng.
"Bọn họ dám đồn người yêu của em với người khác mà em không phản ứng gì sao?"
"Không."
Ơ?
Freen ngẩng đầu lên, vẻ mặt hờn dỗi khiến em buồn cười, em lại hôn lên môi chị cái chóc.
"Vì em biết chị người yêu của em chỉ mê mỗi em thôi."
Mê không thể dứt ra nỗi.
"Xem như em thông minh."
Chị hài lòng, dưới sự nhẹ nhàng vuốt ve của em bất giác ngủ quên trong lòng em.
Em nhìn gương mặt say ngủ vô hại của chị thì lòng xót xa, người yêu của em từ nhỏ đến lớn đều rất tự lập, kiếm tiền bươn chải cuộc sống, làm đủ mọi loại nghề, được thành công như hôm nay đã phải đánh đổi rất nhiều.
Vậy mà giờ đây lại phải gánh chịu thêm nhiều áp lực như vậy, khóc đến nỗi tâm can em đều đau.
Nhưng không sao, từ giờ Freen đã có em bên cạnh, em sẽ không để chị rơi nước mắt thêm lần nào nữa vì những chuyện như thế.
Freen, hãy để Becky bảo vệ chị nhé.
Em cúi xuống hôn lên trán chị.
.
.
Định viết H, nhưng tối lại đùng đùng có chuyện nên thôi, đọc chữa lành trước đã, thịt sau nha.