Becky bước ra với một chiếc váy cưới cùng chiếc khăn ven đội đầu.
Đôi má em ửng hồng hây hây, ngại ngùng nhìn chị.
"Xinh không ạ?"
Chị không trả lời em, tay nhẹ nhàng vén chiếc khăn lên rồi chui vào, trên môi bất giác treo nụ cười mà chính bản thân chị cũng không biết.
Thì thầm vào tai mà chỉ em mới nghe được.
"I want you to be my own woman."
Xinh đẹp tuyệt trần, không ai sánh bằng.
Becky cười rộ lên, hiện lên cái lúm đồng tiền dễ thương kia.
"Of course."
Khi chụp hìmh cho tạp chí xong, được mọi người khen nức nở về chemistry của hai đứa, em và Freen chỉ cười rồi trả lời một cách tự nhiên.
"Tụi em có là gì của nhau không mà khi nãy tôi thấy hai đứa nhìn nhau tình lắm nha."
Vì sợ Becky lại nói hớ nên Freen đã giành phần trả lời trước.
"Tụi em chỉ là chị em thân thiết thôi ạ."
4
Tối hôm đó.
"Buông em ra, có người chị nào mà lại...Ưm...Đè em gái lên giường cơ chứ..."
6
"Bé cưng ngoan, để chị phục vụ em~"
"Đi...Đi ra...Ha...~"
Được vài tiếng thì rốt cuộc cũng xong, nhìn đôi chân run run của mình, em bất mãn nhìn sang hung thủ đang nằm thảnh thơi nhướn mày nhìn em.
"Đợi ngày em tốt nghiệp, chính chị sẽ là người khoác lên cho em chiếc váy cưới đó."
Một câu nói đánh tan đi cảm xúc hờn dỗi kia của Becky, em bò lại gần rồi trèo lên người chị.
Chị cũng thuận thế đỡ mông em lên ngồi trên đùi mình, tay vuốt ve mái tóc ngắn của em.
"Chị nói thật?"
"Ừm, khi nhìn em mặc váy cưới kia, trong đầu chị lại hiện lên lúc em sẽ vào lễ đường cùng chị."
Em đưa ngón tay út ra.
"Hứa nha, phải cưới em."
"Ừ, chị hứa."
Ngón tay đan ngón tay, lời hẹn ước có trời chứng giám.
"Nhưng em vẫn dỗi chị lắm."
"Thế phải làm sao để em hết giận đây?"
"Đêm nay...Cho em nằm trên."