Chả là hôm nay ngoài chụp hình cho tạp chí thì Freen và Becky còn có bữa tiệc tối cùng fans nữa, hai đứa chỉ mới ăn nhẹ thôi đã phải makeup, mặc váy theo bên yêu cầu của nhà tài trợ.
10 người, còn chưa tính thêm staff và nhân viên, ban lãnh đạo, Freen thì không sao, chị đã quen rồi do tính chất ngành truyền thông của chị, nhưng bé con nhà chị có phần luống cuống hơn, dù em đã khéo léo che đắp bằng nụ cười nhưng chị vẫn tinh mắt thấy được cái tay đang nắm chặt váy của em.
Bình thường Becky ăn rất ít, có ăn thì cũng chỉ ăn salad, rau củ quả xanh, về sau gặp được chị, chị thực hiện công cuộc cải cách cho nên béo tròn không ít, cái má núng nính kia cũng có công chị không nhỏ đâu!
Nhưng tại bữa tiệc đêm nay, do các bạn fans đều lấy điện thoại ra quay cả hai nên có lẽ bé con hơi căng thẳng, phần thịt chị đưa qua cũng không đụng miếng nào.
Chị nhíu mày.
"Becky, quay sang đây."
Em đang cười cười nói chuyện cùng fans thì nghe giọng chị, theo quán tính quay sang thì đã thấy chị đưa muỗng lại ngay miệng mình.
"Ăn đi, sáng giờ em đã ăn gì đâu."
Nhận thấy tiếng động xì xào, hẳn mọi người đã thấy cảnh này rồi, em nhìn vẻ mặt không cảm xúc kia của chị thì đã biết rằng bản thân chọc tới chị rồi, thầm than một tiếng trong lòng rồi há miệng ra ngoan ngoãn để chị đút.
Chị đút em thêm vài lần nữa rồi mới hài lòng ăn tiếp phần đồ ăn của mình, trong lúc lơ đãng bé con đó lại đi xuống bưng đồ ăn cho mọi người rồi, chị thở dài, có bạn gái 20 tuổi phải quản thật kỹ nha, chứ như chị quay qua quay lại liền mất hơi bạn gái.
"P'Freen~"
Cục bông bám người nào đó từ đằng sau ôm lấy chị, đầu còn dụi dụi vào lưng chị với cái giọng không thể nào mè nheo hơn.
"Đây là phòng vệ sinh đó."
"Ưm, em hỏi chị quản lý rồi, phòng vệ sinh này là phòng riêng tư, fans không vào được."
Chị hong khô cái tay bị ướt của mình bằng máy hơi nóng rồi quay lưng lại, cái tay đặt lên eo em rồi siết chặt lại gần.
"Em muốn gì?"
Giọng điệu này giống như bức cung người ta quá nha.
Em cười tủm tỉm lấy lòng, tay choàng qua cổ chị, chu chu môi.
"Mumu."
"Huh?"
"Thì em muốn mumu chị đó, chị hỏi em muốn gì mà."
Được rồi, chị thừa nhận, mỗi khi Becky làm nũng là chị đều sẽ buông vũ khí đầu hàng, không lần nào có thể giận em dai hơn được.
Hôn môi xong, nhìn cục cưng cười với mình mà lòng chị như trải một đường mật ngọt, dính dính, nghiện ngập chẳng lối ra.
Lại cúi xuống hôn em lần nữa rồi mới buông tha cho môi em, trong lúc chị tự tay sửa soạn, dặm son lại cho em thì miệng liên tục nhắc nhở.
"Em phải ăn nhiều vào, lỡ bị đau bao tử thì tính thế nào?"
"Nhưng em chưa bị mà.."
Chị búng trán em một cái, lườm một cái sắc lẹm.
"Đợi đến khi bệnh nữa thì xem chị có trị em không?"
Mới dỗ xong chị người yêu nên em cũng chẳng dại mà chọc chị thêm nữa, vâng dạ đáp lời ôm ấp hồi lâu rồi mới cùng nhau đi ra.
Dù sao cũng là diễn viên nên cả hai giữ thái độ rất có chừng mực ở đám đông, hơn nữa nhờ sự tiếp xúc thân mật với Freen khi nãy mà em đã trở nên thư thái hơn, không còn áp lực nhiều nữa.
Cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn tối, cả hai chào tạm biệt fans rồi ra về.
"Richie sẽ đến đón em sao?"
"Dạ, anh ấy vừa nhắn em rồi."
Thật ra Becky cũng muốn về cùng chị, nhưng em là kiểu người hướng nội, ra ngoài quá nhiều sẽ bị mất năng lượng, em cũng không muốn bản thân lây lan sự không vui qua cho Freen.
Chị thì tôn trọng quyết định của em, bé con thoải mái là trên hết, chị tranh thủ ôm em vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán người yêu bé bỏng của mình.
"Ừm, về rồi thì nhắn chị."
"Dạ, chị về cẩn thận á."
Bé con hôn vội lên má chị rồi lon ton chạy ra xe của Richie, anh trai của em đã đợi sẵn ở đó, nhìn chiếc xe màu đen lăn bánh rời khỏi thì chị mới chậm rãi đi ra xe của mình lái về.
.
.
(Hai đứa đi ăn tiệc tối của HOKA.)