Có bạn gái 20 tuổi là một điều mà chị không ngờ đến, nó vừa lạ lẫm, vừa vui vẻ và cũng mang theo đó là muôn vàn trách nhiệm với cô bạn gái nhỏ.
Mặc dù chị biết là khi yêu nhau, mọi thứ đều bình đẳng, nhưng có lẽ là do bản thân lớn hơn em 4 tuổi nên chị đã xem việc chăm sóc em, đưa đón em là một chuyện đương nhiên.
Nhiều khi chị chăm em đến mức, bản thân mình như đang nuôi thêm một cái đuôi nhỏ vậy.
Cũng may Becky học online chương trình bên Anh, nếu không, tưởng tượng hằng ngày chị chở em đi đến trường, rồi lại chở về, đi ăn đi uống, tối đến thì lại ôm ấp nhau...
Càng nói thì càng giống như mối quan hệ nào ý nhỉ...
Thôi không quan trọng, điều quan trọng là hôm nay Becky có lịch học nhưng phía công ty lại dặn dò hai đứa phải lên hướng dẫn cũng như PR về việc bán giá fanmetting ngày mai.
"Ai yooo, Beckyyy~"
"Beckyyyy em đâu rồi"
"Becccc"
Nhìn thấy em rốt cuộc cũng vào được space của mình khiến chị vui vẻ kêu lên, chị cố kiềm nén giọng điệu hào hứng của mình nhưng có lẽ, đã bị mọi người nghe hết rồi.
Dù chỉ mới cách nhau có vài tiếng nhưng chị vẫn nhớ em khôn nguôi, người ta thường nói khi yêu nhau thì thường rất thích dính với nhau một chỗ, Freen và Becky cũng vậy, xa nhau tí thôi đã chịu chẳng được.
Nói đùa với nhau vài chục phút, vừa tắt pace chị định nhắn cho em thì đối phương đã gửi tin nhắn cho chị, chị cười cười nhưng rồi đọc nội dung tin nhắn lại khiến chị nhảy khỏi ghế sofa.
"Ra mở cửa cho em."
Chị vội vàng buông điện thoại xuống, bước chân như bay chạy tới mở cửa.
"Bất ngờ chưa~"
Becky từ cửa nghiêng cái đầu qua, cười híp mắt với chị.
"Không phải đang học sao?"
Chị nói trong khi kéo em vào rồi đóng cửa, tay em vẫn đang cầm ipad và chiếc airpod đeo một bên tai, nhìn là biết chẳng có chuẩn bị gì hết mà sang đây.
"Nhớ chị quá, muốn đếp gặp chị."
Becky để ipad lên bàn rồi tự nhiên ngồi xuống ghế, chị chớp chớp mắt để tin rằng đây là sự thật, rằng em đang ở đây, tại nhà của chị.
"P'Freen?"
Em ngẩng đầu lên, nào ngờ cả người rơi vào cái ôm ấm áp của chị, môi em bất giác nở nụ cười, xoa xoa đầu chị.
Chị hít vào một hơi, do đang bị cảm nên chất giọng có phần bị khàn đi nhưng vẫn là làm nũng em, biết em rất thích đôi mắt của mình nên ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn em.
"Chị cũng nhớ em."
Em làm sao chịu nổi khi chị thế này, môi nhỏ hôn lên môi chị, cưng chiều nựng nựng cái má.
Khi nãy trên space em đã nhận ra chị người yêu có giọng lạ lạ, nhựa nhựa thế này lại chắc muốn kiếm em làm nũng rồi, hơn nữa, em cũng nhớ chị nha, nên là nghĩ gì làm đó, nhờ Richie lái xe đưa em tới đây luôn.
"Không gặp có buổi chiều thôi mà."
"Ưm, buổi chiều tận mấy tiếng đồng hồ."
"Chụt."
Chị lắc đầu.
"Chụt chụt.."
Vẫn là lắc đầu.
Lần này tới lượt Becky chớp chớp mắt, không hiểu nha, thế này là muốn gì nữa?
"Như này mới đúng."
Nói rồi chị rướn người lên, môi lưỡi cùng em giao thoa đưa đẩy, đến nỗi Becky có phần bị hụt hơi thở dốc thì chị mới buông tha em.
Nhìn gò má em ẩn hồng, mắt do thiếu oxi nên ẩm ẩm nước, đôi môi thì sưng tấy lên, càng nhìn càng cảm thấy lòng nhộn nhạo, chị cúi xuống hôn nhẹ em thêm cái nữa.
"Được rồi, học đi nhé."
Tựa như con sói đã được thoả mãn, chị buông em ra để cho em còn học, bản thân thì đi vào phòng ngủ tránh làm phiền em.
"Cứ như vậy mà đi.."
Em bĩu môi lầm bầm, sau đó vỗ vỗ cái má nóng bừng của mình, tập trung vào việc học.
Freen nằm một hồi thế nào lại ngủ quên mất, lúc giật mình tỉnh lại thì đã khuya rồi, chị dụi dụi mắt đi xuống nhà thì vẫn thấy cái ipad của em chớp sáng, nhưng em thì lại gục đầu xuống ngủ mất.
Chị đi tới, nhìn vào ipad, lớp học đã sớm kết thúc rồi, sau đó ánh mắt lướt qua người em.
Ngủ ngồi thế này rất đau cổ nha.
Chị nhẹ nhàng đi tới, đỡ nhẹ phần gáy của em vào ngực mình trong khi tay còn lại thì tắt máy ipad, do đã quá quen việc bồng em thế này nên chị làm rất trơn tru, thậm chí người trong lòng còn chẳng có phản ứng nào hết, để mặc chị muốn làm gì làm.
Đặt em lên giường, nhờ chút ánh sáng của đèn ngủ nên chị có thể thấy được gương mặt của Becky hiện tại.
Mặt bé con núng nính ra sữa, mắt nhằm nghiền lại, không biết vì mơ thấy cái gì mà mím mím môi.
Nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu cực ấy.
Chị nằm xuống, Becky có lẽ do quen hơi của chị nên tự động xích lại gần, cả người chui gọn vào lòng chị, chân còn co lại nữa, đến cả lúc ngủ cũng vô cùng ỷ lại vào chị.
Freen dịu dàng hôn lên má em, lòng mềm nhũn ra như nước.
Thương em, cưng em thế nào cũng không đủ.
"Phải làm sao với em đây?"
Chị rúc vào cổ em, hít lấy mùi hương cơ thể ngọt ngào của em, có lẽ do ngứa nên Becky hơi ngẩng đầu lên, miệng lầm ba lầm bầm.
Chị phì cười, ôm chặt lấy em rồi vén mền lên, vừa vặn che cho hai đứa rồi hôn lên trán em tựa như lời chúc ngủ ngon, sau đó thì bản thân nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ.