Lịch trình hôm nay dày đặc quá.
Thường ngày bé con của chị sẽ chẳng thể nào tại chỗ làm mà tuỳ tiện nằm xuống, huống chi là ngủ thế này.
Lúc P'Chen cùng Freen bước vào, đập vào mắt chính là cảnh Becky ngồi trên ghế sofa, nghiêng đầu sang một bên nhắm tịt mắt.
Lòng chị hung hăng nhéo lại một trận.
"Hay là hôm nay đến đây thôi, hai đứa trở về đi."
Chị gật đầu với P'Chen, thu dọn đồ đạc của hai đứa rồi đợi khi mọi người về hết thì nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của em.
Em nhăn mũi, cất giọng kêu nhẹ như tiếng mèo con.
"Cho em ngủ một chút.."
"Bé ngoan, mặc áo vào rồi về nhà ngủ tiếp được không?"
Becky vẫn nhắm chặt mắt, tay em vòng qua cổ chị, lắc đầu.
"Hư là chị phạt đó."
Hình như lời nói của chị có tác dụng với em, em mở mắt, chu chu cái mỏ đáng yêu của mình lên.
"Hôn em."
Freen nhướn mày, cười tủm tỉm rồi một cái chóc vào môi em.
Nhưng Becky cũng thật sự không nghe lời chị, cả hai lăn tới lăn lui rốt cuộc là em bị chị bịt kín mặt mày rồi trực tiếp ẵm ra chiếc xe của mình.
Về đến nhà, em định sẽ tiếp tục đánh một giấc thật ngon thì bỗng Freen kéo em lại, cái tay hư hỏng lần mò vào chiếc áo đang hở ra của em.
"Chị...Chị làm gì vậy?"
"Bé hư. Phải phạt."
"Khoan đã...Ừm.."
Sau đó là một tràng đánh vần đến từ Becky.
Và cũng kể từ đó về sau, mỗi lần Freen nhắc về chuyện "phạt" thì em đều nhất định sẽ nghe theo chị, mọi người đều rất thắc mắc P'Freen đã làm gì khiến N'Beck nghe lời như thế.
2
Freen chỉ cười, nói đó là bí mật.
Bí mật mà chỉ Freen và Becky biết.