"Bé giỏi, dám ngồi lên đùi chị nơi đông người như vậy."
Sau khi buổi benefit dành cho fans xong thì cả hai nghỉ ngơi ở phòng riêng hậu trường, khỏi phải nói, cả Freen và Becky đều rụng rời chân tay cả, nếu có cái giường luôn thì tốt quá, chị có thể ôm em rồi ngủ luôn.
"Chị cũng thích lắm còn gì?"
Lợi dụng lúc chị người yêu còn đang bệnh tật nên em phát huy hết khả năng chủ động của một cung nhân mã trội lửa. Đấy là em còn nương tay á, chứ nếu không là sẽ ngồi hẳn vào lòng chị chứ chẳng phải là mé mé như thế thôi đâu.
Hơn nữa Freen Sarocha là người yêu của em nha, em muốn làm gì mà chẳng được, đúng hong?
"Ừa, chị thích, nhưng về sau phải cẩn thận hơn."
Chị cưng chiều xoa đầu em, biết là bạn nhỏ nhà mình muốn khoe tình cảm cho mọi người biết nhưng chị cũng sợ bọn anti sẽ lấy lý do này để công kích em, tốt nhất cứ úp mở thế này để họ không có lý do mà nói đến.
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của chị thì em cũng không nói nữa, em nâng tay chị lên nhìn rồi bĩu môi.
"Đau cũng không nói cho em biết."
"Xót chị hửm?"
Em đưa cái ánh mắt "chị biết rõ mà còn nói" ra nhìn chị.
Chị bật cười, kéo cái người đang làm nũng kia qua người, vỗ vỗ lên đùi mình.
Em biết ý mò qua, mặc dù vẫn làm theo lời chị nói nhưng gương mặt lại phụng phịu, chọt chọt vai trái của chị.
"Nói em nặng mà?"
Freen giữ eo em bằng một tay còn tay kia thì vén tóc em ra sau tai, do đã tẩy trang nên da dẻ bé con cứ như cục mochi trắng nõn núng nính ấy, nhìn mà muốn cắn lấy mấy ngụm.
"Chị có thể nói gì ngay lúc đó? Nói rằng đây là chổ ngồi độc quyền của Rebecca hả?"
Becky dễ dỗ mà, mới đó lại cười hì hì rồi, trông yêu hết sức.
"Yêu em quá."
Tự nhiên nói mấy lời ngọt ngào này khiến em thoáng chốc ngại ngùng, tay không biết đặt đâu liền choàng qua cổ chị.
Người ta thường nói lúc bệnh tật là lúc con người ta trở nên yếu đuối nhất, đối với Freen thì lại còn thêm dễ dụ hơn bình thường nữa.
Thế là Becky áp đầu vào vai chị, cất giọng thủ thỉ khiến lòng chị ngứa ngáy.
"Yêu em thì cho em nằm trên."
Haha.
"Không."
Đôi mắt đang nhắm hờ thoải mái vì cái ôm ấm áp từ em truyền đến nhưng chị vẫn còn rất tỉnh táo nha, đây là muốn làm phản sao?
Vỗ mông em mấy cái coi như phạt đứa nhỏ này còn bản thân vẫn ôm khư khư không buông, đến cả khi P'Nam vào phòng chị cũng mặc kệ, tựa như thiếu hơi em là sống chẳng được vậy.
Thậm chí khi lên xe công ty đi về, hai đứa còn đưa luôn điện thoại của mình cho P'Nam giữ, trên xe cũng dính lấy nhau, nói chuyện riêng rồi cười khúc khích khi lại im lặng tựa đầu vào nhau ngủ.
P'Nam lặng lẽ chụp lại tấm hình, nhưng rồi lại chỉ đăng hai chiếc điện thoại lên.
Ừ, cái gì thuộc về hai đứa nó thì cứ để riêng chúng nó biết là được.
Về đến nhà, cả hai liền tiếp tục quấn quít không rời, thiếu nhau 1 ngày trời mà tận như mấy năm.
Cuốn lấy nhau, hơi thở hỗn loạn, áo vứt dưới sàn cũng chẳng phân rõ là của ai.
Đến cuối cùng, tiếng ngân nhỏ khẽ khàng trong đêm tối bật lên, cũng như đã kết thúc cuộc dạo chơi của kẻ thám hiểm.
"Bị bệnh mà sao chị hăng thế?"
Chị cười, nụ cười này khác hẳn với lúc đang lâm trận kia, ôn nhu mà hôn lên trán em nhỏ nhưng lời thốt ra lại vô cùng thiếu đứng đắn.
"Bị bệnh chứ đâu có liệt tay đâu em."
1
Coi như chị hay.
Em dẩu môi, được chị ôm vào lòng rồi mệt mỏi nhắm mắt lại.
Kéo mền lên khi đủ che phủ cho cả hai rồi chị rúc vào hõm cổ em, vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
(Hehe ngồi lên đùi chị đồ đó *coi hình thôi mà h vẫn high điên*)
(P'Nam đăng đth 2 đứa lên, còn chính chủ thì mất tích :> )
-
Đúng là sắc dục là xiềng xích của cuộc đời mà 😇 Cai nghiện đi quí dị ới =))))
8