Mật Ngọt

"Ôi mũi đốt cổ em to quá, để lại dấu che mãi mà không bớt."

Typsky vừa dặm phấn lại cho em vừa cằn nhằn, bữa nay Becky có buổi chụp hình nên đã tới công ty từ sớm để thử đồ và makeup. Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi cái vết hồng hồng kia xuất hiện.

Đập ngay vào mắt, trông rất nổi bật.

"Chắc là con mũi này hơi lớn."

Nhìn gương mặt bình tĩnh nói dối không chớp mắt của mình trong gương, em hắng giọng, đợi khi Typsky rời đi thì mới thở phào, trong đầu chợt tua về mấy tiếng trước.

"Em ở nhà với chị không được sao?"
1

Freen ôm chặt lấy em trên giường, đầu thì chôn chặt vào cái gáy thơm tho hít lấy. Nghĩ đến tối mới được gặp em thì chị lại khó chịu, chỉ muốn nhốt em mãi mãi thế này thôi.

Em gỡ cái tay đang ôm eo của mình ra, xoay người lại đối diện với chị, giọng em vô cùng dễ nghe, ngọt ngào tựa như đang khuyên nhủ con nít ở nhà vậy.

"Chị đã không đi làm rồi, em còn nghỉ thì ai nuôi chúng ta đây, hửm?"

Nói rồi em trỏ trỏ ngón tay lên mũi chị, chị nhăn mặt, nhìn em cười vui vẻ thì lại nảy ra ý xấu.

Đầu lưỡi chị vươn ra rồi cuốn lấy đầu ngón tay, Becky nhanh chóng cứng cả người, cảm giác tê dại truyền đến sống lưng rồi thẳng tắp lên não bộ.

Ấm áp ẩm ướt bao quanh, mút vào rồi lại như trêu đùa mà cắn nhẹ, ngậm lấy ngón tay em từng chút một.

Hơi thở em của em dần nhiễu loạn, bắp chân tê rần, từng đợt suy nghĩ điên cuồng kéo theo sóng dữ cứ cuộn trào mà đến.

Freen đè em xuống, nghiêng đầu cắn mút lấy phần cổ được bại lộ ra trong không khí, day nhẹ, khi thì hôn lấy nó, khi thì mạnh bạo mà cắn xuống rồi lại liếm láp xung quanh.

Ngoại trừ cảm giác hơi nhói thì em còn cảm thấy có thêm phần kích thích nữa, môi nhỏ khẽ hừ một tiếng, chẳng biết là do khoái cảm hay là bất mãn.

"Cứ tiếp tục như vậy thì em phải nghỉ làm mất."

Becky đẩy đầu chị ra khi người kia có ý định tiếp tục lướt xuống, chị nhìn đôi má hây hây đỏ của em thì cười một cái, vuốt ve thành phẩm mà mình tạo ra với giọng khá tự hào.

"Em cũng thích mà, chị biết em thích."

Phản ứng của em chị rõ mồn một, từ cái ngẩng đầu lên để chị có thể tiếp tục đánh dấu, đến hơi thở hỗn loạn của em, chị liền biết nếu không phải vì công việc, chắc chắn em sẽ tự nguyện mà nằm dưới thân chị mà kêu rên từng đợt.

"Cưng thích mà."

Phả hơi nóng vào tai em, lời nói của chị như bùa chú khiến Becky thoáng chốc đỏ ửng cả mặt, em đẩy vai chị ra, cuống quýt từ giường lảo đảo đi về phòng tắm.

Freen cười xấu xa, ở trên giường nghiêng người, tay chống đỡ phần gáy của chính mình, quả nhiên buổi sáng trêu chọc em tý thôi mà đã cảm thấy bệnh tật trong người vơi đi phần nào.

Nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, khi em vừa đi thì cơn sốt lại tái phát. Lần này thì mẹ đã biết chuyện nên buộc chị phải đi bệnh viện khám.

Chị bị viêm amidan, họp với công ty thì quyết định đẩy lùi lịch trình ra sau, sức khoẻ vẫn là trên hết.

Nhưng cái chị lo là nếu chị nghỉ ngơi, đồng nghĩa với việc bạn nhỏ nhà chị trên danh nghĩa là đồng nghiệp sẽ phải gánh vác mọi thứ nặng hơn thường ngày, muốn mở miệng thương lượng thêm thì bị mẹ ngăn cản, bảo rằng nên tịnh dưỡng, đừng cứng đầu nữa.

Mẹ đưa chị về nhà, cho chị ăn cháo rồi uống thuốc thì cũng trở về lo việc nhà. Một mình chị nằm trên giường, thuốc thấm vào, mi mắt nặng trĩu chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh lại lần nữa do có bàn tay đang vuốt ve lưng của mình, chị mở đôi mắt ngáy ngủ ra, là cái người mà chị ngày nhớ đêm mong kia, chị cười hì hì, ôm lấy em.

"Về rồi à?"

"Ừm, về lúc nãy."

Becky vén mái tóc chị qua sau tai, nựng nựng má chị, cảm nhận phần thịt trong tay chỉ mới vài ngày mà đã bớt đi, không còn nọng đáng yêu kia của em nữa, xót xa trong lòng càng dâng lên nhiều.

"Mệt lắm không? Vừa chụp hình rồi còn đống bài tập trên trường nữa."

Em lắc đầu, nhìn cái người rõ ràng đang bệnh tật mà còn đi lo lắng cho em thì chóp mũi chua xót, cúi xuống hôn lên trán chị.

"Chị ấy, ráng mà khoẻ, muốn gì em cũng chiều."
2

"Thật hả?"

Freen ngẩng đầu ngồi dậy, đôi mắt lấp lánh ánh sao nhìn em, vẻ mặt cực kỳ mong đợi.

Em lên tiếng đáp ứng, dù sao cũng chỉ muốn dỗ dành mong sao cho chị mau khỏi bệnh chứ đâu có nghĩ gì sâu xa, vậy mà cái người kia lại như vớ được vàng, ôm lấy em, môi nhếch lên một đường cong.

"Vậy thì em đừng có hối hận đó."

Becky khó hiểu, hối hận gì cơ? Nhưng thôi được rồi, chỉ cần chị ấy vui vẻ là được.

.

.

.

1

(Vết hồng hồng thần bí trên cổ Becky :>)

(Văn bản thông báo của công ty về bệnh của Pí Freen.)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui