Bên trong phòng bệnh, ánh nắng vàng nhàn nhạt chiếu rọi qua ô cửa sổ, bóng dáng hai người phụ nữ yên lặng ôm nhau tựa như một bức tranh hoàn mỹ không tỳ vết khiến người ta chẳng nỡ mà chạm vào.
Người nọ vuốt ve tấm lưng hơi hở ra của người trong lòng, rồi lại như không hài lòng mà nhíu mày, kéo mền lên đắp lại.
"Hồi trưa P'Nam có ghé thăm chị ạ?"
Giọng mèo con nhừa nhựa của đứa nhỏ khiến chị ngứa ngáy cả lòng, lại cúi xuống hôn lấy môi em, gặm nhắm đến khi nào thoả thích thì mới buông tha.
"Ừm, chị ấy cùng vài người bạn nữa. Nhưng ở được chút thì rời đi, sợ làm ồn chị."
Thật ra là do chị đuổi về, đám người này chỉ cần nhìn mặt thôi cũng đã khiến chị cười nắc nẻ, bác sĩ dặn rồi, thời gian này không được vận động mạnh, sẽ khiến chỉ bị bung ra.
Chủ động siết chặt em trong vòng tay của mình, đáng lẽ ngày hôm nay cả hai có lịch chụp hình, vậy mà giờ bản thân lại đổ bệnh, mọi trọng trách đều đổ dồn lên vai bé nhỏ của Becky.
Vừa xót, bất lực, lo lắng nữa. Chị nhắn tin nhờ staff và cả nhãn hàng chăm sóc em, nhưng tâm trí lại chẳng thể an ổn mà nằm đợi, chị bệnh thì không sao, nhưng nhỡ cục cưng nhà chị làm việc quá sức mà cũng nằm viện thì có phải chị xót chết mất không?
"Vui thế, tiếc là em về không kịp."
Bạn nhỏ dẩu môi, cái má bánh bao phồng ra, có đáng yêu bấy nhiêu thì liền đáng yêu thế đó, chị đưa tay bóp bóp rồi phì cười xoa đầu em.
"Muốn ra mắt hửm? Nhưng mọi người đều biết em cả rồi."
"Ý em là nói chuyện cùng mọi người thôi, chị nghĩ đi đâu đó?"
Em vỗ vai chị một cái, Freen muốn trêu em chút nên giả vờ kêu đau, còn rất chân thật mà vịn lại cái chỗ em vừa chạm tới, miệng suýt xoa liên tục.
"Đụng đến vết thương của chị sao?"
Quả nhiên Becky đã mắc bẫy, em vội ngồi bật dậy, cuống cả người muốn xem nơi bị đau của chị nhưng bị chị dùng tay che lại miết, nhìn thấy em hoảng loạn sắp khóc còn muốn chạy đi báo bác sĩ nữa thì chị mới nói ra sự thật cho em biết.
"Đừng dỗi mà."
Bị chị cưỡng ép nằm xuống nhưng em lại quay lưng đi, không cho chị nhìn mặt, lần này thì chị cảm thấy bản thân chơi dại rồi, vòng tay ôm lấy eo em, cả người đều dính vào, hơi nóng phả vào cổ khiến em ngứa ngáy.
"Chị cả ngày đều rất nhớ em, em không nhớ chị hay sao mà còn quay mặt đi như vậy?"
Ai bảo em không nhớ? Vừa tỉnh ngủ rời giường là đã nhớ cái người đang nằm trong bệnh viện, đi làm cũng nhớ, lúc học cũng chị hy vọng ráng xong sớm để đi thăm chị. Chỉ là em giận, giận chị lấy sức khoẻ của bản thân ra đùa cợt, cũng không phải chị không biết là em rất đau lòng sao?
Chị lật người hôn lấy hôn để khắp gương mặt em khiến em không thể bày ra vẻ mặt mặc kệ chị được nữa, nhột nhạo rồi bật cười thành tiếng, lùi ra sau tránh những cái hôn như vũ bão của chị.
"Hưm...Freen Sarocha! Chị làm cái gì vậy?"
"Dỗ em đó."
"Dỗ của chị là hôn?"
Becky không còn phớt lờ chị khiến chị cũng mừng mừng, được đà mà ghì chặt em trong lòng.
"Em thích hôn mà." Dừng một chút, chị nói nhỏ vào tai em. "Hay là em muốn chị hôn...Chỗ khác?"
Becky lườm chị, cái người này, đang mang bệnh trong người mà còn không đàng hoàng nữa.
Cả hai nằm ôm nhau, được chút thì Freen đã thấm mệt, thuốc làm chị buồn ngủ quá. Em cố gắng nhấc tay chị ra rồi nhẹ nhàng đi xuống giường, đắp mền ngay ngắn lại cho chị thì ngồi xuống cái ghế gần đó.
Mở điện thoại lên, em nhếch môi cười vì câu trả lời của P'Nam dành cho em khi em khoe mẽ bản thân là độc quyền được chị mời đến phòng bệnh khác với bạn bè của chị.
Có nhiều cái để em khoe nữa lắm, nhưng thôi, Boss Saint nói em rồi, em phải biết kiềm lại.
"Ôi, Freen ngủ rồi hả con?"
Mẹ của Freen mở cửa phòng, trên tay đem vài bịch đồ tới. Em đặt điện thoại qua một bên, đưa tay cầm lấy mấy bịch trên tay mẹ rồi đặt lên bàn.
"Dạ, chị ấy mới ngủ, có lẽ thuốc thấm rồi ạ."
"Ừa con gái, muốn ăn cháo không? Mẹ lấy ra cho ăn nhé, xem xem, gầy hết cả rồi."
Em cười, lắc lắc đầu, đổ cháo ra từ cái gò mên sang hai chén nhỏ, mẹ và em đi qua ghế ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện, trông rất hài hoà.
Lúc Freen tỉnh dậy, đập vào mắt chính là bóng dáng hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình đang nói cười vui vẻ, màn hình TV vẫn đang chiếu mấy đoạn phim hài hước làm mẹ quay sang chỉ chỏ Becky, em cũng rất nhiệt tình mà đáp lại, nét hân hoan trên mặt cả hai đều hiện rõ.
Nó tựa như một thước phim tua chậm trong mắt chị, xúc động trong lòng dâng lên, chóp mũi đau nhức. Cả đời của chị, nói to thì rất to, nhưng gọn lại thì chỉ có điều trước mặt này.
Mẹ của chị, vợ của chị.
Dốc lòng hết sức để bảo vệ, sức cùng lực kiệt cũng phải để điều đẹp đẽ này theo đến cuối cuộc đời.
Hít một hơi nhẹ, chị đi lại ghế, cường ngạnh mà ôm lấy mẹ.
"Ai cho em ôm mẹ chị chứ?"
"Ai là mẹ của chị? Rõ là mẹ em!"
"Thôi thôi hai cô nương, đều là con tôi cả được chưa?"
Mẹ hai tay xoa hai bên đầu của Freen và Becky, đôi mắt lấp lánh ánh cười, tiếng vọng khanh khách truyền đến khắp căn phòng.
.
.
.
(P'Nam đăng bài kêu là Freen hok cho bạn bè dô thăm bệnh tại mấy bả hài quá, Bec dô rep "nhưng chị ấy khum có cấm béeee" P'Nam rep lại kiểu gòy gòy gừng xả đồ quá (í là con nhỏ khoe dữ quá.) =))))