Becky rất thích mặc áo hai dây, điều đó không chỉ Freen biết mà tất cả mọi người đều biết.
Có lần em vì muốn tạo bất ngờ cho chị mà bí mật tự đi đến nhà của chị, tự tay nấu đồ ăn để chị ăn vậy mà khi chị về đến nhà, cái chú ý không phải là mỹ thực trên bàn kia.
Mà là chiếc áo hai dây màu đen cùng với quần short ngắn của em.
Thậm chí còn không có áo khoác.
Sự việc sau đó thì Becky phải chạy đi dỗ Freen, nói bằng lời không được thì em dùng hành động.
Cụ thể là, đứng trước mặt chị, cởi khăn choàng tắm ra.
Em biết, chị chẳng thể nào làm lơ em được với tình trạng như thế này.
Và em đã đoán đúng.
Mặc dù rất giống bản thân mình tự dâng hiến, nhưng chỉ có cách đó mới khiến chị bồ của em nguôi giận.
Lửa qua đi, chị cũng dịu dàng hơn, em nằm gọn trong lòng chị, tay chị vuốt ve sống lưng của em.
Quyết định rằng chỉ khi có chị hoặc người quen của em thì em sẽ được mặc áo hai dây, còn nếu ở chốn xa lạ thì mặc thêm áo khoác.
Chính là chiếc áo sơ mi trắng kia.
"Becky...Chụp hình tiếp thôi em, sao lại ngồi cười một mình thế kia?"
Em ngẩng đầu nhìn staff rồi vỗ nhẹ đầu mình một cái, lại nữa rồi, đi làm mà toàn nhớ đến chị ấy.
Chụp được vài tấm ảnh, chiếc áo sơ mi trắng vẫn chưa từng rời khỏi người em, staff thấy vậy liền trêu em.
"Bình thường rất thích mặc áo hai dây mà, hôm nay lại khoác thêm áo ngoài là sao đây?"
Becky cười ngại ngùng, nháy mắt lại nghĩ đến vẻ mặt hờn dỗi kia của Freen thì trên môi lại tủm tỉm.
"Sẽ có người giận đó ạ."
P'Freen nhà em, rất giữ của nha.