Cuối cùng cũng được xuất viện sau chuỗi ngày nhàm chán ở bệnh viện, Freen được Heng, P'Nam và bé người yêu đến đón về nhà.
Thật ra nói đón thì không phải, vì chính chị là người lái xe mà. Nhưng nhìn bọn họ chung một chỗ tíu ta tíu tít khiến chị cũng vui vẻ, môi bất giác nở nụ cười.
Đặc biệt là đứa nhỏ kia, như đang ở vùng an toàn vậy, còn biết trêu ghẹo người khác nữa, chẳng phải là dáng vẻ rụt rè hướng nội khi chung một chỗ với bọn họ lúc xưa.
"Lo mà lái xe đi cô, cứ nhìn Becky rồi cười là thế nào??"
P'Nam cảm thấy chua ghê, rõ bản thân là người chủ động hẹn mà giờ chính mình như là ngoài lề, để chúng nó tán tỉnh nhau.
"Thì cứ nói đi, em có làm gì đâu."
Bị trêu riết nên chị cũng quên mất ngại ngùng luôn rồi, Becky quay sang nhìn chị, vì vui vẻ mà đôi mắt tràn ngập ý cười, híp lại một đường trông rất dễ thương.
Nựng nựng cái lúm đồng tiền lộ ra của bạn nhỏ rồi chị chuyên tâm lái xe mặc cho sự hò hét của P'Nam và Heng sau lưng.
Cả bọn quyết định đi ăn trước khi về nhà, như thường lệ Freen và P'Nam sẽ gọi món. Chị đều như thói quen sẽ gọi mấy món không cay cho em, còn tự tay gắp bỏ vào chén không để em động tay chút nào.
Vì xa nhau hổm giờ nên lúc này hai đứa rất cuốn lấy nhau, nói chuyện riêng rồi lại đút nhau ăn làm P'Nam và Heng phải than vãn liên hồi.
"Bộ Becky hổng có tay hả nhỏ Freen?"
"Becc, em đừng có nghe lời nhỏ này quáaaa."
"Trời đấc cơi, hong tin chị mày mà đi tin quỷ xảo trá này!!"
"Thôi P'Nam, em với chị về trước đi, để bọn họ chim chuột với nhau.."
Nói chung suốt buổi cả Heng và P'Nam đều rất tức tối nha, rõ ràng đã ăn rồi, lại còn phải dồn đống cơm tró này vào miệng nữa. Nhưng thôi, cũng đáng yêu, dễ thương đồ đó nên tạm chấp nhận.
Sau khi tiễn hai vị khách về đến nơi đến chốn thì chị và em mới chính thức có khoảng không gian riêng tư, chị thở phào, cuối cùng cũng được về đến nhà thật sự.
"Bé, lại đây với chị."
Freen ngoắc tay với cái người vừa bước ra phòng tắm kia, bạn nhỏ ngoan ngoãn đi lại, liền rơi vào cái ôm ấm áp của chị.
"Nhớ chết mất thôi."
Cúi xuống hít lấy hít để mùi hương chỉ thuộc về riêng em, nó có sức gây nghiện rất lớn với chị, ngọt ngào thơm tho, phảng phất vào mũi làm náo động tâm can người ta.
"Ngày nào em cũng vào thăm chị mà."
Xoa đầu bạn lớn nhà mình, biết được chị có thể về nhà nên em mừng lắm, quan trọng là bệnh tình chị đã cải thiện hơn không còn sốt nữa. Cũng coi như lời cầu nguyện của em đã có phần linh nghiệm.
"Không giống, đó là ở bệnh viện."
Ở bệnh viện có nhiều thứ bất tiện lắm, muốn thân mật tí thì phải canh chừng như vụng trộm, chưa kể đến mấy người bạn và gia đình đến thăm bất chợt không nói trước nữa.
Đối với một người thích động chạm như chị thì quả thật đó là một sự hành hạ không hơn không kém, như là mỡ treo miệng mèo vậy, chỉ được nhìn mà chả được chạm.
"Rồi rồi, thế giờ ôm bù nhé."
Choàng tay qua cổ chị, em nghiêng đầu cười hì hì, biết được chị cũng có cảm giác giống mình nên em vui lắm. Đâu phải có mỗi chị nhớ thôi đâu, em cũng nhớ chị đến mất ngủ luôn nè.
Cả hai ôm nhau được một lúc thì Becky nhắc nhở chị phải uống thuốc, dưới cái nhìn đe doạ của em mà chị vô cùng nghiêm chỉnh uống hết, Becky hài lòng, ra vẻ người lớn mà vỗ vỗ đầu chị khiến chị dở khóc dở cười.
"Em không có bài tập để làm sao?"
"Không ạ, biết hôm nay chị xuất viện nên em dành ngày hôm nay cho chị."
Ồ, đáng yêu nhỉ.
Chị vươn tay ra gãi gãi cái càm của em xem như khen thưởng.
Bạn nhỏ híp mắt, lập tức đung đưa cái đuôi.
Chịu không nổi nữa, cái đồ dễ thương này thách thức sức chịu đựng con người ta quá. Chị kéo người em lại rồi đáp trả bằng một nụ hôn sâu.
Cả hai tách nhau ra khi phải cần đến không khí để thở, chị đưa tay chạm vào da thịt nhẵn nhụi của em, mềm mại đến mức chỉ cần mạnh tay một chút thì sẽ để lại vết đỏ ửng.
Người trong lòng này, nhỏ nhắn và yếu ớt như vậy, chỉ muốn nâng niu trên tay mà yêu thương. Có những lúc cãi nhau chị cũng không nỡ lòng mà buông lời nói nặng, sẽ chẳng tưởng tượng được nếu tương lai có kẻ nào làm tổn thương bạn nhỏ. Chị sẽ phát điên lên mất.
"Nghĩ gì đó?"
Em dụi đầu vào lòng chị, như thú cưng đang tìm kiếm sự quan tâm của chủ nhân. Freen nắn nắn gò má em, đó giờ chị không thích nói những lời lãng mạn, chị cho rằng hành động chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Nhưng thi thoảng, chị sẽ chẳng ngăn nổi cảm xúc của bản thân mà bộc lộ hết ra.
Như bây giờ.
"Hình của em ở biển, đẹp lắm."
Becky cười khúc khích, lấy tay xoa vòng tròn nhỏ trên người chị.
"Điện thoại của chị sẽ đầy dung lượng vì toàn là hình của em mất thôi P'Freen."
"Ai bảo em quá đẹp làm gì."
"Đẹp như vậy là người yêu chị, có tự hào không?"
Tự khen bản thân mình à? Nhưng bất quá chị đồng ý, hôn cái chóc lên má em rồi gật đầu, ừ, là vô cùng tự hào mới đúng.
"Về sau chúng ta sẽ cùng nhau đi thêm nhiều nơi khác nữa."
"Hm...Nơi nào đây ta.."
"Chiang Mai, đưa em về quê nhà của chị."
"Nghe hay đó, mà chị ơi..."
Thế là suốt buổi tối, cả hai cùng hứa hẹn về những nơi sẽ đặt chân đến trong tương lai. Là một màu hồng và niềm tin cùng nhau đi qua mọi thứ.
Nói được một lúc thì bạn nhỏ vì mệt mỏi mà thiếp đi trước, cũng phải thôi, ngày mai còn phải chạy lịch trình nữa, nên nghỉ ngơi sớm. Chị kéo mền lại đắp lên cho em, nụ hôn ngay trán được chị trao đến em.
Em bé của chị, ngủ ngon nha.
.
.
.
(Hình đăng của Becky về hôm đi biển.)
(Freen đăng story, trong video chị hỏi "có nhớ chị hok?" Bec trả lời "Có ạaaa.")
1
Và đây là phản ứng của P'Nam khi thấy màn cơm tró ở trên =)))) Má cừi quãi thiệc chớ, đăng hình lên nhớ lại vẫn thấy buồn cười =))))