Mật Ngọt

Lễ té nước Songkran đã diễn ra, Freen dẫn em đi chơi cho biết đây biết đó. Cả hai đã chuẩn bị từ sáng sớm, chọn địa điểm vắng vẻ chút rồi hùa vào dòng người nô đùa vui vẻ.

Lần đầu Becky tham gia sự kiện thế này nên khỏi phải nói, bạn nhỏ cười toe toét, theo sau là chị luôn kèm kèm em tránh cho bị lạc nhau. Nước văng tới cũng không nhiều, chỉ lúng búng vài điểm lên áo. Tầm 15 phút sau thì chị kéo em ra, hôm bữa em đã bị cảm lạnh rồi, chơi tiếp nữa sợ em bị ướt rồi sinh bệnh.

"P'Freen...Em muốn chơi tiếp."

Becky kéo kéo áo chị người yêu, đôi mắt hướng về cụm người đang té nước vào nhau, khát vọng muốn được đi chơi nhưng lại bị người lớn là Freen ngăn cản.

"Ngoan nghe lời."

Chị xoa xoa đầu em, đôi mắt chứa đựng nét cưng chiều nhưng thái độ cương quyết chẳng cho em từ chối. Biết như vậy cho nên em cũng chỉ phụng nhịu mặt xuống rồi ngoan ngoãn ngồi im chờ chị mua kem về.

Để tránh bị nhận ra nên em đội nón, đeo khẩu trang, bận đồ kín mít để không bị nhận ra, em đung đưa chân trên ghế đá nghịch điện thoại.

Tầm chốc chốc sau thì chị cũng trở về, trên tay là que kem mà em mong đợi, em cảm ơn rồi cầm lấy.

Thấy chị vẫn chưa ngồi xuống nên em khó hiểu ngẩng đầu, chỉ thấy chị đưa tay cởi khẩu trang em ra rồi áp vào má em. Chất bột dinh dính khiến em nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đây là bột màu, thể hiện tình yêu thương đối với đối phương."

Freen nhẹ nhàng giải thích cho em nhỏ hiểu, chị chọn bột màu hồng cho em nên bây giờ trông em đáng yêu cực, ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn tựa như đang tiêu hoá lời chị nói vậy.

"Đây là phong tục ạ?"

Chị ngồi xuống, gật gật đầu. Định giơ tay phủi phủi bột màu thì bị em nắm lại, chà xát vào mu bàn tay rồi đưa tay trét lên má chị, còn không vừa ý mà điểm thêm mấy đường ở cằm, em cười hì hì với tác phẩm của bản thân.

"Em cũng muốn thể hiện yêu thương với chị nha."

Được rồi, lấy đá đập chân là thế này đây. Nhưng không sao, chấp nhận được.

"Mau ăn hết kem của em đi, chảy hết bây giờ."

Becky tinh nghịch thè lưỡi, ngồi hoài sợ em chán nên chị nắm tay em cùng đi dạo đường phố chút rồi mới lái xe đi về.

Dọc đường thấy cái gì lạ lạ là em lại hỏi chị, cơ mà chị cũng không thấy phiền mà kiên nhẫn giải đáp cho em nghe. Thi thoảng còn khen thưởng bạn nhỏ vì sự chăm học nữa.

Về đến nhà việc đầu tiên là chị đi lau mặt cho bản thân và em, mấy cái bột hoá học này chị sợ lau không kỹ sẽ tổn hại da mặt, nhất là Becky ấy, da dẻ non nớt, nhỡ bị làm sao thì người đau lòng chẳng phải là chị sao?

Đi cả buổi nên cả hai cũng thấm mệt nên sau khi rửa mặt tẩy trang thì nằm ôm nhau trên giường, sợ em nóng nên mấy nay Freen phá lệ bật điều hoà vào ban ngày. Mát lạnh thiêu thiêu thổi đến khiến bé con híp híp mắt, tay cuộn thành nắm đấm nhỏ đặt trên ngực chị. Được chị dỗ dành vuốt ve nên chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Ngắm gương mặt người đang chiếm giữ trái tim mình, chị giương khoé môi, mami nuôi Becky khéo quá đi, lớn lên dáng vẻ dễ thương quá chừng.

Không nhịn được mà cúi xuống hôn lấy môi em, mềm mềm ngọt ngọt như quả hồng đào thơm tho khiến người ta phát nghiện.

Đây là cục cưng nhà chị đó.

Trong mộng mị cảm giác bị phá đám nên cổ họng em kêu mấy tiếng khó chịu làm chị đành dừng mấy hành động mình lại. Xoa xoa thủ thỉ mấy câu bạn nhỏ mới rúc đầu vào lòng chị, yên tĩnh mà ngủ.

Lúc em mở mắt tỉnh dậy sau buổi trưa thì không thấy chị đâu, em dụi mắt, lững thững từng bước một đi xuống cầu thang thì vừa vặn nghe được tiếng gọi điện thoại của chị

"Được rồi chiều nay bọn em sẽ tới."

"Làm gì có, Becky không ở cùng em..."

Em lấy ly sữa trong tủ lạnh, được chị vẫy vẫy tay gọi qua nên lại lạch bạch đi tới ngồi xuống cạnh chị, uống mấy hớp sữa rồi đặt ly lại trên bàn, tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia truyền tới, chị phì cười trong khi tay lau đi vệt sữa còn đọng trên môi em.

"Có thể là em ấy ngủ quên thôi.."

"Ừ thế nhé, lát gặp."

Tắt máy, nhận được ánh mắt tò mò của em thì nhẹ giọng giải thích.

"Bọn họ rủ chúng ta đi ăn, nhưng không gọi được cho em nên hỏi chị."

Becky gật đầu tỏ vẻ đã biết, cùng chị thay đồ rồi tới chổ ăn được đặt từ trước.

Có cả P'Nam, typsky, chị Doraemon, mami Heng nữa, nói chung cũng khá đông nhưng toàn là người quen của cả hai. Nói chuyện rôm rả cả buổi còn chưa muốn dừng.

Tranh thủ lúc mọi người nói chuyện thì em chọn mấy tấm hồi fmt Macau đăng lên instagram, chị ngồi cạnh em nên khi vừa đăng là chị vào thả tim ngay, còn nhanh hơn cả fans.
1

Món ăn theo kiểu tự động trải dài xuống, muốn ăn cái nào thì tự gắp cái đó. Becky bị nhiễm thói quen ăn uống của chị nên mấy món chị thích em đều thích, vậy mà cái người kia còn không biết ý mà gắp sắp hết thịt của em.

"P'Freen ăn nhiều quá."

Đứa nhỏ bất mãn kêu lên làm người đang xin xăm cười giỡn kia nhìn qua, thấy hết máy quay rồi chị mới nhìn sang, gắp thịt qua cho em.

"Đây, của em hết."

Ai mà chẳng biết Freen thích nhất là thịt, vậy mà dễ dàng cho Becky như vậy nên mọi người lại bắt đầu trêu.

"Ôi P'Freen, em cũng muốn ăn, Phi gắp cho em ăn đi~"

Cái giọng điệu ngọt xớt của P'Nam khiến cả hội được trận cười ngả ngớn, chị lườm, phũ phàng mà trả lời.

"Tự gắp đi."

"Thật bất công, thiên vị quá đi!"

Em cúi thấp đầu cười tủm tỉm, nhìn chị hung hăng đối phó từng người một mà miếng thịt đang nhai trong miệng cũng trở nên ngọt ngào hết sức.

Đúng vậy, cười như này mới là P'Freen của em.
2

Ăn uống xong xuôi thì cả bọn về nhà, nhìn Freen và Becky tách lẻ rồi lên xe cùng nhau. Cảnh tượng này đều được P'Nam, Heng, Typsky, chị Doraemon chứng kiến hết. Bọn họ nhìn nhau với ánh mắt ngán ngẩm.

Ừ, thôi, cứ để bọn nó giấu đi, xem diễn trò mua vui cũng tốt mà ha.

.

.

.

(Becky vừa đăng hình chưa đc 1phút thì Phi của ẻm đã vào like rồi, lúc này fans nghi nghi đi cùng nhau mà hong có bằng chứng.)

(Sau đó là lon sữa bò màu đỏ yêu thích của Becky xuất hiện cùng nước chấm không cay, cánh tay trắng trắng cùng với giọng nũng nịu vang lên cuối clip. Này là chắc trên 70% luôn.)

(Và tèn ten, đoán trúng phốc. Đi ăn cùng nhau thật =)))) )


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui