Mất Rồi Xin Đừng Tìm


“Vâng.” Vũ Linh Đan không nỡ từ chối Trần Tuyết Nhung, sau đó thấy bà vui vẻ như một đứa trẻ, lại khẩn trương hỏi: “Tốt quá.

Ngày mai con mặc gì đây nhỉ? Để mẹ nghĩ xem, hay là chúng ta đi mua sắm đi.”
“Mẹ thấy thường ngày con toàn mặc đồ đi làm, không có bộ nào ra hồn cả.

Vừa lúc mẹ dẫn con đi dạo luôn.” Trần Tuyết Nhung kích động nói.

“Không cần đâu mẹ, con mặc gì cũng được.

Con gái mẹ xinh đẹp thế này, chẳng lẽ còn sợ bị người ta chèn ép?” Vũ Linh Đan kéo tay Trần Tuyết Nhung, mặt dày nói.

Thực ra cô sợ phiền phức mà thôi.

Trong tủ cô vẫn còn mấy bộ lễ phục, cô không phải là người chú trọng bề ngoài của mình, biết chút trang điểm, chú ý đúng mực thì cũng đơn giản thôi.


Trần Tuyết Nhung gật đầu, yêu thương nhìn Vũ Linh Đan: “Đúng thế, con gái mẹ trưởng thành rồi, rất xinh đẹp.” Nói rồi, bà không nhịn được vươn tay vén tóc mái nhỏ lẻ trên trán cô.

Vũ Linh Đan cảm thấy tê dại, rất muốn trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, đứng yên không nhúc nhích.

Sau đó, Vũ Linh Đan lấy cớ là hôm nay còn có việc không thể nói chuyện với Trần Tuyết Nhung.

Bà cũng nghĩ hôm nay cô mới từ chức, chắc chắn còn nhiều công việc cần bàn giao nên đương nhiên là không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu dịu dàng nhìn cô rời đi.

Vũ Linh Đan cầm chặt một tấm danh thiếp, cô tìm thấy trong túi xách đặt trên giường.

Vừa ra thang máy, Vũ Linh Đan đã gọi Phạm Thu Trang, hỏi: “Cô còn muốn phỏng vấn tôi không?”
“Xin hỏi cô là ai?” Giọng nói trong trẻo lười biếng truyền ra từ điện thoại, ngay sau đó, Vũ Linh Đan còn chưa kịp giới thiệu thì bỗng tiếng hét vang lên: “Cô là Vũ Linh Đan đúng không?”
“Tôi đây.” Vũ Linh Đan đưa điện thoại ra xa một chút, đồng thời trả lời.

Quả nhiên, lại thêm một tiếng thét chói tai truyền ra từ điện thoại, khiến tai cô đau nhói.


Không lâu sau, Phạm Thu Trang đã tỉnh táo lại, liên tục nói xin lỗi.

Vũ Linh Đan xem đồng hồ rồi nói: “Chúng ta gặp mặt rồi nói sau.”
“Được, thế cô cần tôi làm phỏng vấn ngay bây giờ không?” Phạm Thu Trang thử thăm dò.

“Sao cũng được.” Vũ Linh Đan trực tiếp cúp máy.

Nửa tiếng sau, hai người tới quán café gần như cùng một lúc.

Phạm Thu Trang đi rất vội vã, đụng phải một người đàn ông nên đang liên tục nói xin lỗi.

Vũ Linh Đan lại gần, ngồi xổm xuống nhặt tài liệu giúp cô.

Phạm Thu Trang đẩy kính mắt, nhận ra đó là Vũ Linh Đan, vội nói: “Vũ Linh Đan, đúng là cô! À không, cô Vũ, để tôi tự nhặt!”
Vũ Linh Đan nhặt tài liệu xong rồi đưa cho cô, dịu dàng nói: “Không sao, cô gọi tôi là Vũ Linh Đan là được.”
“Cứ gọi là cô Vũ đi.”
Cuối cùng hai người đứng dậy, ngồi vào ghế.

Vũ Linh Đan gọi một ly café Hawaii, còn Phạm Thu Trang thì “gì cũng được”..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận