Mất Rồi Xin Đừng Tìm


Vũ Linh Đan đứng dậy đi vào phòng vệ sinh thì mới phát hiện cơ thể đã được lau chùi sạch sẽ.

Ngay sau đó, bên ngoài có tiếng mở cửa.

Vũ Linh Đan vừa nghĩ đến Trương Thiên Thành thì cả người đều buồn nôn, nhanh chóng nhảy lại lên giường, đắp chăn rồi giả vờ ngủ. 
Không lâu sau, Trương Thiên Thành đi vào.

Nhìn thấy cảnh cửa phòng tắm đã mở ra, sau đó nhìn lại Vũ Linh Đan đang có rút trên giường thì nhàn nhạt nói: “Nếu tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa” 
Vũ Linh Đan vẫn không động đậy như cũ. 
Trương Thiên Thành đi đến mép giường, bỗng nhiên vén chăn trên người Vũ Linh Đan lên.


Vũ Linh Đan hoảng sợ thét một tiếng chói tai, sau đó nhìn thấy ánh mắt chế giễu của 
Trương Thiên Thành. 
Gương mặt Vũ Linh Đan tràn ngập lửa giận, thế nhưng lại thấy Trương Thiên Thành quay đầu đi về phía phòng khách. 
“Ngủ một ngày cũng đói rồi, đứng lên ăn chút gì đó đi.” 
Quả nhiên, Vũ Linh Đan đã ngửi thấy mùi thơm ở bên ngoài, tuy nhiên cô lại không có ý định sẽ ăn. 
Trương Thiên Thành bình tĩnh giống như cảnh tượng ban sáng chỉ là một giấc mơ vậy. 
Thế nhưng Vũ Linh Đan sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được người đàn ông bình tĩnh này lại dối trá, cầm thú nhiều đến mức nào. 
Vũ Linh Đan gọi điện thoại cho Phan Bảo Thái.


Trong điện thoại, giọng nói Phan Bảo Thái hơi khàn khàn, anh ta hỏi bây giờ Vũ Linh Đan thế nào rồi. 
“Em rất tốt”. 
Vũ Linh Đan trả lời qua loa lấy lệ, vừa mới động đậy thì cơn đau nhức phía dưới đã nhắc nhở cô rốt cuộc buổi sáng vừa mới xảy ra chuyện gì. 
Đột nhiên có cảm giác được mình không thể nào đối mặt với Phan Bảo Thái được nữa. 
“Vậy thì tốt rồi” 
Trong điện thoại, Phan Bảo Thái lại bình tĩnh lạ thường, sau khi hỏi thăm vài câu thì muốn cúp điện thoại. 
Cuối cùng, Phan Bảo Thái có vẻ như muốn nói lại thôi, thế nhưng vẫn nhắc nhở một câu: “Nếu như gần đây mẹ anh đi tìm em thì bản thân em phải biết chú ý một chút.

Bà ấy có nói gì, em cũng đừng để ý, không cần phản ứng lại là được rồi.” 
Lỗ mũi Vũ Linh Đan có chút đau xót, suýt chút nữa nước mắt đã rơi xuống, thế nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu: “Em biết rồi” 
“Vậy em nghỉ ngơi đi, chờ thêm hai ngày nữa...” 
Phan Bảo Thái còn chưa nói hết thì Vũ Linh Đan đã nhìn thấy Trương Thiên Thành đi về phía mình, cô hoảng sợ nên nhanh chóng cúp điện thoại..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận