Mất Rồi Xin Đừng Tìm


“Hơn nữa, em còn nghe nói bố của Tổng giám đốc Thành cũng âm thầm ủng hộ Trương Đức Phú, thậm chí ông ta còn triệu tập cuộc họp cổ đông sớm hơn.

Nếu thật sự triệu tập thì rất có khả năng vị trí của Trương Thiên Thành sẽ không giữ được nữa, còn về việc tiếp sau đó anh ta sẽ thế nào thì bây giờ vẫn chưa thể nói chắc” 
“Được, tôi biết rồi.” 
Vũ Linh Đan không ngờ bên trong đó lại còn xảy ra nhiều chuyện đến vậy.

Vũ Linh Đan cũng biết chuyến đi đến thành phố Hải Phòng, ở đó Trương Thiên Thành đã làm tên đầu trọc bắt cóc cô bị gãy ba cái xương sườn, những chỗ khác trên người gã ta cũng bị gãy xương ở các mức độ khác nhau. 
Mà nghe ý của tên đầu trọc đó thì rõ ràng gã ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. 
Lẽ nào, vì vậy mà anh đã tự dính vào phiền phức. 
Vũ Linh Đan mãi suy nghĩ lung tung đến mức Phan Báo Thái đến bên cạnh mình lúc nào cô cũng không hay biết.


Sau đó, Phan Bảo Thái ôm lấy Vũ Linh Đan rồi dịu dàng nói: “Phải chăng hôm nay đã đến lúc nên tan ca rồi?” 
Vũ Linh Đan đang thấy rối rắm trong đầu nhưng cô cũng vừa hay nghĩ thông một điểm, đó là dù Trương Thiên Thành có rời khỏi Á Đông thì cũng không liên quan gì đến cô cả. 
Điều này giúp Vũ Linh Đan cảm thấy khá hơn một chút. 
“Không được, hôm nay em vẫn phải tăng ca, hay là anh đi ăn trước đi” 
Vũ Linh Đan thấy hơi có lỗi. 
Mặc dù thời gian không phải gấp lắm nhưng Vũ Linh Đan 
thật sự không có tâm trạng hẹn hò, vì vậy cô chỉ đành tìm một cái cớ. 
Nhờ có cuộc điện thoại lúc nãy của Phạm Thu Trang nên Phan Báo Thái cũng không có gì phải nghi ngờ, anh ta chỉ có thể nói: “Vậy anh đi mua mấy món về chúng ta cùng ăn nhé” 
“Vậy cũng được.” 

Sau khi Phan Bảo Thái rời đi, Vũ Linh Đan lập tức gọi cho Phạm Thu Trang. 
Phạm Thu Trang nói không chút giấu giếm: “Chị Linh Đan, em nghe nói lần này có đến tận mấy công ty cùng nhau tham gia vào, có vẻ như đang tập trung vào đối phó với Trương Thiên Thành vậy á” 
“Tôi thấy e rằng họ không phải muốn đối phó với Trương Thiên Thành mà là họ đang nhân cơ hội để đối phó Á Đông" 
“Không sai!” 
Vũ Linh Đan vừa dứt lời thì Phạm Thu Trang đã nói tiếp: “Chị có biết mấy công ty này gồm có những ai không? Có Bạch Đằng, Trịnh Hòa, Trình Ninh, phải rồi, còn có cả Châu Thiên nữa.

Nghe nói Châu Thiên muốn cắt đứt nguồn hàng của Á Đông.” 
"Thấu kính sao?" 
Vũ Linh Đan lập tức đoán ra ngay. 
Thấu kính là lợi thế chỉ Châu Thiên mới có, trong nước cũng chỉ có duy nhất một công ty.

Bây giờ các thương hiệu máy ảnh nổi tiếng trong và ngoài nước dường như đều sử dụng thấu kính của Châu Thiên. 
.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận