Trong lòng Bảo Thái tràn đầy cảm giác đau khổ không ngừng, nhưng anh vẫn là người luôn giấu nỗi buồn sau ánh mắt, nên sầu bị trong anh giờ đây vẫn là đang được chôn sâu, người ngoài khó có thể nhìn ra được: “Linh Đan, anh chỉ cảm thấy đau lòng vì e thôi.
”
Linh Đan lại lắc đầu.
Giờ đây gặp lại anh thế này, thậm chí có không có ý định nói với Bảo Thái những tâm sự trong lòng mình, càng không muốn đem những kỉ niệm và nỗi đau trong mối quan hệ của mình cùng Thiên Thành ra để kể cho Bảo Thái nghe.
Từ sâu trong lòng, Linh Đan hiểu rằng trong vô thức, cô luôn có sự phòng bị và cảnh giác đối với Bảo Thái.
Chính vì vậy, có ý thức được rằng mình không nên đi theo Bảo Thái.
“Em xin lỗi, em đã làm tổn thương anh một
lần, giờ em không thể lại làm thương tổn anh lần thứ hai, nếu em muốn trốn tránh Thiên Thành, thì cũng không thể năm lần bảy lượt lợi dụng anh được”
Linh Đan nói xong, liền lập tức xoay người rời
“Linh Đan.
”
Bảo Thái nóng nảy chạy theo, hai mắt anh giờ đã đỏ lên, ở phía sau liên tiếp kêu Linh Đan dừng lại, cuối cùng cũng nắm được cánh tay cô kéo lại.
Lông mi cô vẫn còn vương nước mắt, nhưng ánh mắt cô giờ đã trở nên lạnh lùng khó khuất phục, Linh Đan nhìn cánh tay bị anh bắt lại, sau đó nhìn anh hỏi: “Anh muốn gì, anh định trói em để mang đi hả?”
Bảo Thái theo bản năng buông lỏng tay ra, ánh mắt lo sợ cô hiểu nhầm: “Linh Đan, anh không hề có ý đỏ”
Linh Đan không nói gì, chờ anh nói tiếp.
Bảo Thái giống như là đứa trẻ bị mắc lỗi, giờ phải suy nghĩ thật cẩn thận trước khi nói, tránh phải hối hận như những lời nói vừa rồi, có lẽ Linh Đan thật sự không phải vì Thiên Thành mà từ chối anh!
“Linh Đan, hôm nay cứ theo anh trước có được không.
”
“Bảo Thái, anh còn chưa hiểu chuyện sao, em không thể đi theo anh.
”
Tạm dừng vài giây, Linh Đan tiếp tục nói: “Nếu bây giờ em đi theo anh, sau này em vẫn sẽ phải hối hận trở về”
“Chuyện đó, em không phải bởi vì Thiên Thành, đúng không?”
Trong ánh mắt Bảo Thái có tha thiết sự chờ mong, đây là điều mà chỉ có Linh Đan mới có thể cho Bảo Thái đáp án chính xác nhất, cô không chút do dự gật đầu.
“Vậy được, anh hiểu rồi”
Mặt Bảo Thái đã trắng bệch ra, nhưng vẫn gượng cười, gật gật đầu, ánh mắt khôi phục lại vẻ thâm thúy ôn nhu, “Linh Đan, anh tin tưởng em, anh tin tưởng em! ”
Rõ ràng là thấy anh đang cười, nhưng Linh Đan vẫn nhìn được trong ánh mắt Bảo Thái đang cố giấu nước mắt.
Trong nháy mắt, Bảo Thái xoay người đi, Linh Đan có chút lo lắng gọi anh lại.
Bảo Thái vẫn không quay đầu lại, chỉ là không ngừng lắc đầu, nói: “Anh không sao, anh không sao! ”
“Em biết không, anh yêu em, mặc kệ em tin hay không, tình yêu của anh đối với em trước nay đều không có gì thay đổi, nhưng bây giờ, anh chỉ ước gì mình đừng trở về đây, anh chỉ nên lặng lẽ một lòng yêu em như lúc trước! ”.