Lúc Mộ Ngôn tỉnh táo lại hoàn toàn thì hoàn cảnh xung quanh đã đổi khác.
Cậu thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ non xanh mềm, nhìn thẳng lên trên là bầu trời xanh trong, khí hậu ôn hòa phất qua da cùng với bầu không khí trong trẻo thơm mùi cỏ khiến cậu thấy dễ chịu, thư thái vô cùng.
Nơi này xa lạ vô cùng.
Mộ Ngôn ngay lập tức trở nên cảnh giác.
Cậu nhớ trước khi hôn mê mình vẫn còn ở trong phòng, tại sao tỉnh lại lại xuất hiện ở nơi này? Rốt cuộc nơi này là chỗ nào?
Trong thoáng chốc mơ mơ hồ hồ, đột nhiên đầu cậu bộc phát một cơn đau điếng dữ dội, lúc thì như bị cái gì đó nghiền ép, lúc thì như bị bổ đôi ra.
Nói chung đau đớn thấu tận tâm can, đủ để trở thành nỗi ác mộng kinh hoàng.
Bên cạnh cảm giác đau đớn đó dường như có cái gì đó được đưa vào đầu cậu, nói đúng hơn chính là tâm trí bị cưỡng ép nhồi nhét thêm một cái gì đó.
Cơn đau đến như bão bùng, đi như gió lốc.
Sau khi cơn đau qua đi, đầu Mộ Ngôn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác kinh hoàng đó, vẫn còn ong ong choáng váng.
Thế nhưng cậu lại có cảm giác mình hình như càng mẫn tuệ hơn, hay nói cách khác ý thức của cậu có thể phản ánh lại hết mọi thứ ở trong không gian này.
Cậu cảm nhận được nơi này ngoài cậu ra thì không còn ai khác, cảm nhận được nhiều thứ ở trong này.
Giống như ý thức của mình đã thoát khỏi phạm vi của đôi mắt mà tràn ngập khắp mọi nơi, đem mọi thứ đều nhìn thấy và cảm nhận được không sót chút gì.
Có vẻ như cơn đau vừa rồi chính là một cách thức để kết nối cậu với nơi này.
Trong tâm trí dường như có tiếng nói vang vọng: chỉ cần cậu muốn, mọi thứ ở đây đều theo ý cậu.
Trong thoáng chốc Mộ Ngôn tựa hồ đã chạm tới một vấn đề nào đó khiến cậu vui sướng đế mức muốn quỳ lạy.
Aaaaaaaaa......!!!!!
Đây chính là không gian tùy thân trong truyền thuyết.
Hóa ra trong miếng ngọc bạch long kia lại ẩn tàng một không gian.
Mộ Ngôn làm vỡ nó đồng thời cũng làm mình chảy máu.
Bạch long ngọc dính máu của cậu làm cho không gian bên trong được kích hoạt, đem cậu đưa vào không gian đồng thời tiến hành nhận chủ.
Cái loại may mắn từ trên trời rớt xuống này tưởng chừng như bàn tay vàng mà chỉ nhân vật chính trong tiểu thuyết mới có được.
Không ngờ lần này trọng sinh trở về, đi ra ngoài một chuyến lại đạt được cái thứ đồ nghịch thiên này.
Hiệu ứng bươm bướm cũng quá đáng yêu đi.
Mộ Ngôn quả thật khoái đến mức không nói thành lời, tay chân lúng túng không biết phải để đâu.
Cậu cứ đứng một chỗ cười hì hì, quả nhiên mừng đến phát điên thật rồi.
Kiếp trước cậu nghe người ta nói không gian của dị năng giả gần giống như một căng phòng kín có giới hạn nhất định, hơn nữa chỉ có thể trữ đồ, hoàn toàn không thể ra vào tự do và cũng không thể đưa vật sống vào.
Còn phiến không gian này vừa nhìn đã biết sinh cơ tràn đầy.
Cậu phóng ý thức của mình bao trùm cả phiến không gian.
Nơi này phạm vi bao lớn cậu cũng không ước tính được, nhưng nó thật sự rất rộng, như một khu bảo tồn thiên nhiên vậy.
Nơi này bầu trời xanh trong mà lại không có mặt trời, không có nắng.
Có lẽ bầu trời đó chỉ là đồ giả hoặc do một loại năng lượng, vật chất gì đó cấu thành.
Ở phía xa có một dãy sơn mạch, rừng rậm um tùm xanh tốt.
Từ chốn sơn mạch ấy truyền ra thanh âm ầm ầm như tiếng thác đổ, tiếng róc rách của nước.
Mộ Ngôn tò mò đi qua xem, quả nhiên thấy được hai con thác lớn song song nhau đổ xuống.
Một bên thì như thác thông thường ở bên ngoài, nước có màu xanh xanh (thanh), bên thác còn lại thì nước có màu lục.
Hai thác với hai màu nước khác nhau cùng đổ xuống một cái hồ lớn.
Trong hồ, hai loại nước không trộn lẫn vào nhau mà hình thành nên thế thái cực, mỗi bên chiếm cứ một phương, nhìn khá đẹp mắt và huyền huyễn.
Xung quanh hồ trồng rải rác những cây hoa đào, mà những cây đào này thân, cành đều đặc biệt to lớn, tán cây vươn ra rất rộng, giống như đã tồn tại từ thời xa xưa rồi, ẩn ẩn mang theo mùi vị cổ lão, tang thương.
Những cây đào này đều rực hoa, phần đất phía dưới cũng mềm mềm tơi xốp, xếp dày một tầng cánh hoa thật dày, hình như chỉ cần một bông hoa rơi xuống thì ngay lập tức một bông khác nở ra thay thế cho bông hoa đã rơi.
Trong không khí thanh mát thoang thoảng hương hoa đào, có vài cành cây vươn ra mặt hồ, in bóng trên mặt nước.
Những cây đào này tạo thành một khu rừng nhỏ bao trùm một vùng không gian rộng trước mặt núi, ôm trọn cả cái hồ và một tòa đại điện cổ kính.
Tòa đại điện tọa lạc phía bên trái hồ nước, cũng được bao vây bởi rừng hoa.
Mộ Ngôn đưa mắt nhìn lên hoành phi treo trước đại môn: Bạch Long Điện.
Ồ, hồi nảy cậu chỉ hơi nghi ngờ, bây giờ thì chắc chắn luôn, cái không gian này quả thật nằm trong phiến bạch long ngọc kia.
Gọi là Điện nhưng cũng không lớn lắm, màu sắc cùng màu với phiến ngọc.
Bên trong điện chia làm sảnh chính cùng vài khu phòng ở.
Gọi là Điện cho văn vẻ thế thôi nhưng thực chất thiết kế của tòa Bạch Long điện này rất giống với sơn động.
Giống như đem một ngọn núi gia công, đẻo gọt mà thành.
Phong cách đơn giản vô cùng, mỗi gian phòng đều giống như đào trên vách núi một cái lỗ bự.
Cái lỗ này cách cái lỗ kia chừng ba mét, đều không có cửa.
Trước mắt chỉ có bốn cái 'phòng' là có tên ứng với công dụng cụ thể, đó là đại sảnh, tẩm thất, thư phòng và phòng luyện công, còn những căn phòng khác thì không có tên, bên trong trống rỗng không bày trí gì.
Không biết có phải vì công dụng đặc biệt hơn không mà thư phòng và phòng luyện công đều lớn gấp mấy lần so với các phòng còn lại.
Chất liệu của tòa đại điện này rất đặc biệt, trơn láng, ôn nhuận, lành lạnh giống như ngọc thạch cao cấp.
Nếu cả tòa đại điện này được đẻo ra từ một khối ngọc thì khối ngọc đó không biết lớn đến mức nào a.
Bên ngoài rừng đào chính là bãi cỏ xanh mềm mà khi nãy Mộ Ngôn nằm.
Diện tích rất rộng, phóng mắt nhìn ra xa hoàn toàn không thấy điểm cuối.
Khi nhìn thấy đồng cỏ này, trong đầu Mộ Ngôn tức khắc nhảy ra vài loại ý tưởng, mấy loại ý tưởng này đều xoay quanh một vấn đề duy nhất: trồng trọt chăn nuôi.
Nơi này có đất có nước, thời tiết ôn hòa, rất thích hợp để trồng trọt, chăn nuôi.
Cậu cũng đã cân nhắc qua, nơi này cỏ mọc được, không lí nào không trồng trọt được, nơi này người sống vào được không lí nào vật nuôi không thể vào.
Nếu không mở nông trang chính là lãng phí của trời.
Huống chi sau khi thế giới chìm trong mạt thế, lương thực vật tư trong một thời gian dài không thể tái sản xuất, mà con người không thể sống thiếu lương thực vật tư, cho dù có thu thập từ nơi khác về cũng là hành động miệng ăn núi lở, làm cho lương thực vật tư ngày càng khan hiếm hơn.
Vậy nên trước mắt có điều kiện canh tác, Mộ Ngôn không tài nào bỏ qua được.
Tuy rằng trồng trọt chăn nuôi khá vất vả nhưng lại khiến Mộ Ngôn thấy an lòng kì lạ.
Xem ra kế hoạch được viết ra giấy lại nhiều thêm vài dòng.
Mộ Ngôn sau đó cũng kiểm tra lại đầu mình, đi tìm hiểu thứ bị nhét vào trong rốt cuộc là cái gì.
Thế nhưng sau một hồi tìm tòi lại chẳng phát hiện ra điều gì đặc biệt, chỉ bắt gặp một dòng tin tức: muốn biết hử, tẩy kinh phạt tủy đã rồi nói cho.
Mộ Ngôn trợn trắng mắt tỏ vẻ bất bình.
Ủa alo, rồi làm sao để tẩy kinh phạt tủy đây, đồ vô lại?
Mộ Ngôn đi ra khỏi không gian, đi vào sao đi ra vậy, vẫn trần như nhộng.
Cậu đổi sang cái áo yukata khác.
Không biết có phải được không khí trong không gian tẩm bổ không mà Mộ Ngôn lúc này thấy mình tràn trề sinh lực, không còn cảm giác mất sức sau khi tập luyện xong.
Hơn nữa vết thương tên tay cũng biến mất lúc nào không hay, chỉ còn một vùng da trơn láng không tì vết.
Không gian này còn nhiều điều bí ẩn mà Mộ Ngôn chưa phát hiện ra, nhưng hình như nó hoàn toàn vô hại với cậu, điều đó khiến cậu cảm thấy phần nào yên tâm hơn.
Ai lại tình nguyện đem một thứ mà mình không hiểu rõ bên mình.
Mộ Ngôn xem lại đồng hồ, 11:00, nhưng là 11:00 của sáng hôm sau.
Nói vậy là cậu đã trễ chuyến bay về thành phố A lúc 8:00.
Hức ~ tiền vé máy bay đủ mua mấy bữa ăn lận á.
Có không giữ mất thấy tiếc ghê.
Cậu tưởng mình chỉ hôn mê hai ba tiếng là cùng, không ngờ lại lâu đến vậy.
Điện thoại ở trên giường bỗng đổ chuông, Mộ Ngôn nhìn xem, thấy là đại ca liền nhấc máy.
"Ca? Gọi em có chuyện gì thế?"
Mộ Hàn thanh âm có phần lo lắng: "chẳng phải hôm nay em về thành A trên chuyến bay 8:00 sao? Người anh phái đi đón trở về nói là không thấy em.
Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra rồi?"
Mộ Ngôn không trả lời ngay mà hỏi: "Làm sao anh biết em sáng nay sẽ về thành A?"
Mộ Hàn nhắc nhở: "Cái thẻ ngân hàng em dùng để thanh toán là thẻ của anh mà." Nên chỉ cần Mộ Ngôn thanh toán online, thông tin thanh toán sẽ được gửi về máy của hắn, từ đó truy xuất thêm môt vài thông tin là biết ngay.
Mà Mộ Ngôn rất hiếm khi thanh toán online, đa phần cậu đều rút tiền mặt ra sử dụng.
Mộ Ngôn ngộ ra, nói: "Đại ca, anh chơi vậy không đẹp nha, quản em chặt như vậy đến đời sống sinh hoạt hằng ngày cũng không tha."
Mộ Hàn tức cười: "Ai bảo em chuyển ra ngoài sống một mình, anh không yên tâm.
Muốn không bị quản nghiêm thì về trang viên đi.
Mà em còn chưa trả lời anh về chuyến bay bị trục trặc của em."
Mộ Ngôn qua loa nói: "Cũng không có gì nghiêm trọng, em thấy không khỏe nên nằm ngủ một chút, ai ngờ lúc tỉnh lại đã giờ này rồi, bay nhảy gì nữa."
Mộ Hàn tức giận nói: "Đồ ngốc nhà em sao lại không khỏe? Sống một mình thì tự tung tự tác, bắt đầu coi thường sức khỏe của mình phải không?"
Mộ Ngôn quýnh: "Không có nha, em hiện tại rất ổn.
Mà đại ca, anh ngàn vạn đừng có thân chinh đến chỗ em a, nơi này bần cùng không tiếp nỗi ngọc thể của anh." Nếu anh ấy tới thì có một số mục trong kế hoạch mới lập không thực hiện được.
"Vừa hay sắp tới em còn có chuyện đột xuất phải làm, nên chắc nửa tháng sau mới về."
Mộ Hàn phía bên kia hai mắt nheo lại nguy hiểm: "Còn có chuyện? Em đây là chán sống..."
Hắn còn chưa nói hết câu đã Bị Mộ Ngôn thần tốc chen vào làm giật cả mình.
"Anh à em có chuyện muốn nhờ anh." Cậu gấp gáp nói.
Mộ đại ca hí ha hí hửng, không cần biết em trai có chuyện gì nhưng nó chịu nhờ mình cũng đủ chứng tỏ nó đang dựa dẫm vào mình đấy a.
Thế nên tâm trạng đang cau có vụt một phát high thẳng tận mây xanh.
Thế nhưng sau khi nghe yêu cầu của thằng em nhà mình, Mộ đại thiếu gia mặc dù tâm trạng vẫn high lắm nhưng cũng phi thường nghi hoặc a.
Thằng em nhà mình từ khi nào thích chơi lớn như vậy?
Nhưng phận làm anh trai có khuynh hướng đệ đệ nô thì chỉ cần thằng em yêu cầu, có lên mặt trăng thì hắn cũng mua cho cậu cái tàu vũ trụ..