Buổi sáng, có một cô bé khoảng chừng mười tuổi với dáng hình hết sức nhỏ nhắn đang nằm trên chiếc giường thoải mái ngủ say.
Dưới ánh nắng chiếu vào, cô bé đáng yêu lại trở nên đáng yêu hơn.
Bỗng nhiên có một tiếng gọi không rõ của ai phía dưới vọng lại làm cô bé tỉnh giấc: Dao Dao, dậy đi.
Trời sáng rồi đấy.
Không thấy có người trả lời Kỳ Diên nhẹ nhàng bước từng bước một lên trên cầu thẳng và cách đó không xa có hai căn phòng nằm cạnh nhau.
Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa của căn phòng bên phải ra thì thấy tiểu Kỳ Dao vẫn đang ngủ như chết ở trên giường mà không muốn dậy, thấy thế cậu liền thở dài một tiếng rồi ngồi cạnh cô bé đang ngủ nhưng không muốn nhúc nhích kia.
Rồi ghé sát tai Kỳ Dao bảo: Dao Dao, hôm nay có món em thích ăn đấy.
Dậy đi Cậu vừa dứt lời Bạch Dao vươn vai vài cái xong ngồi thẳng dậy mơ mơ màng màng dụi cái mắt.
Thấy cô đã dậy Bạch Diên hài lòng và xuống để làm bữa sáng tiếp.
Cô đã ở trong cơ thể này mười năm rồi, mà lúc cô ở trong cơ thể này hồi mới sinh ra thì anh cô mới có năm tuổi.
Đến khi cô đã mười tuổi rồi thì anh cô mới có mười lăm tuổi thôi.
Cô lặng lẽ đi xuống cầu thang thì thấy anh cô đang đợi cô để ăn bữa sáng, còn cha mẹ cô thì đang ân ái với nhau.
Cô không nỡ phá hỏng không khí này nên chỉ lặng lẽ đi qua họ rồi chào vài cái rồi đi ra anh trai cô để ăn sáng luôn.
Anh trai cô lúc nhìn người ngoài thì đằng đằng sát khí nhưng đến khi nhìn thấy cô lại như bà tám vậy.
Vì cái tính cách của Bạch Diêu nên anh được rất nhiều người thích vì anh cao, học giỏi và còn đẹp trai nữa chứ.
Nhưng tiểu Kỳ Dao cũng không thua kém anh mình, cô cũng rất xinh đẹp và học giỏi nên cũng được rất nhiều người thích cô.
Nhưng bây giờ vì nóng quá, mới cả là có một vài học sinh bị nóng quá ngất nên cấp hai và một được nghỉ, chỉ có cấp ba và đại học đi học thôi.
Ăn sáng xong thì ba cô đi làm.
Ông làm dạy học ở một ngôi trường đại học gần nhà.
Bạch Cao ôm hôn vợ sau đó là đi làm, còn cô và anh cô thì đi lên trên phòng để nghịch máy tính.
Cô hay hack vào mấy cái camera ngoài kia thì thấy lại có một giọng nói vang trong đầu cô.
Lúc đầu, vừa nghe thấy giọng nói đó thì cô rất sợ nhưng rồi cũng quen nên là cô cũng không còn sợ nữa.
Giong nói này tự xưng là sức mạnh của cô, nó cũng vài lần xuất hiện rồi.
Nó chỉ là một con thỏ không có chân mà chỉ mặc một cái áo dài che chân thôi.
Con thỏ đó màu đỏ, mắt có có màu đen.
Nhìn thế thôi chứ nó mạnh kinh khủng, nhiều khi anh cô thấy Bạch Dao nói chuyện một mình lo lắng nên đã đi tới hỏi nhưng cô bảo không sao.
Con thỏ đó còn dạy cô cách minh tưởng từ hồi còn nhỏ xíu nên bây giờ giác quan thứ sáu của cô rất tốt.
Lúc đó, cô còn phát hiện ra là cô có thể triệu hồi ra một cây chổi, móng vuốt.
Những món đồ đấy đều có điểm chung là đều có một màu đỏ.
Nhưng đương nhiên là cô chỉ làm nó khi ở một mình ở trong phòng thôi.
Lúc cô trọng sinh ở đây được ba năm thì vẫn còn e dè nên nhiều người bảo cô ít nói và yếu đuối.
Nhưng anh trai cô lại rất cưng chiều cô, chỉ bảo là cô chỉ ít nói thôi.
Thấy Bạch Diên cố gắng nên cô cũng từ từ mở lòng với Bạch Diên, sau đó là ba mẹ.
Bạch Dao và Bạch Diên được ba dạy học ở nhà, Sau khi thấy cô thích máy tính thì ba và anh cũng dạy cô rất nhiều chỗ hay và cũng thu được rất nhiều kiến thức cơ bản và nâng cao.
Ngoài ra, ba cô còn dạy hai anh em học võ quân sự và các loại võ cơ bản khác.
Anh cô còn học được cách sử dụng vũ khí nữa nhưng cô thì không vì ba nói là cô còn nhỏ nên không thể dùng được.
Thay vào đó thì mẹ cô lại dạy cô về y học, mỗi người được học một thứ nên là cả hai anh em đều tiếp thu rất nhanh.
Nhưng có một điều là anh Bạch Dao tiếp thu rất nhanh nhưng cũng không nhanh bằng cô.
Anh của cô thì phải học hai lần mới có thể nhớ được nhưng cô chỉ nhìn một lần là đã có thể nhớ được rồi.
Vì hai anh em đều có trí nhớ tốt và IQ cao nên có rất nhiều người thích..