Mạt Thế Này Đến Cũng Quá Dễ Chịu Đi


Chương 2
Dòng hồi tưởng lại bị tiếng chuông điện thoại phiền phức cắt ngang, cô bực bội nhấc máy, "Có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia, bà nội cô như một mụ đàn bà chanh chua vừa mở miệng đã mắng, "Con ranh chết tiệt này, mày khắc chết bố mẹ mày rồi còn không thèm nghe điện thoại của tao là có ý gì.

Tao nói cho mày biết, căn nhà của bố mày hoặc là sang tên cho chú mày, hoặc là mày bỏ ra một triệu tệ, nếu không thì ra tòa."
Đinh Thiến Thiến đã sớm biết bà già độc ác này muốn nói chuyện này, tức giận đáp trả, "Bà bị bệnh thì uống thuốc đi, căn nhà bố mẹ tôi để lại cho tôi, có thiêu cháy tôi cũng không cho mấy người đâu." Nói xong cô cúp máy, kéo số vào danh sách đen.
Năm đó, bố mẹ Đinh Thiến Thiến gặp tai nạn giao thông mà qua đời.


Bởi vì là lỗi hoàn toàn của bố mẹ cô, xe máy điện chở người còn vượt đèn đỏ, cho nên không được bồi thường một đồng nào, Đinh Thiến Thiến bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi.
Không ngờ bà nội ruột của cô chỉ đợi sau khi bố mẹ cô được chôn cất xong, lại muốn cô sang tên căn nhà đang ở cho chú cô.

Căn nhà này bố mẹ cô phải lên thành phố làm lụng vất vả nhiều năm mới mua được, cũng chỉ là căn hộ cũ ở khu chung cư cũ.

Lúc trước mua thì rẻ, đến giờ giá nhà đất tăng cao cũng đáng giá khoảng một triệu hai trăm ngàn tệ rồi.
Hiện tại cô không rảnh để ý đến những chuyện này, chỉ muốn đi tìm Tần Ngạo Đông, tuy rằng cô biết lúc này Tần Ngạo Đông còn chưa quen biết cô, nhưng cô chỉ muốn đi gặp anh một lần cho thỏa nỗi lòng, ít nhất cũng xác định được ký ức về ngày tận thế hơn hai năm qua là thật.

Đinh Thiến Thiến vội vàng xuống giường, rửa mặt xong mặc áo phao vào liền vội vàng ra khỏi cửa.

Vừa đến cổng khu chung cư, Đinh Thiến Thiến bỗng chốc đỏ hoe mắt, Tần Ngạo Đông đang đứng trước cổng khu chung cư nhìn cô, tiếng gọi quen thuộc truyền vào tai, "Thiến Thiến!"
Tần Ngạo Đông biết mình rất đường đột, trên đường đến tìm cô anh đã nghĩ kỹ lời giải thích, sẽ nói là được hàng xóm giới thiệu, chỉ là, khi nhìn thấy cô gái mình yêu, vừa gặp đã rơi lệ, anh đau lòng khôn xiết.
Đinh Thiến Thiến từng bước chậm rãi tiến lại gần hắn, nước mắt đã làm mờ hai mắt, "A Đông, em về rồi!"
Cô cho rằng Tần Ngạo Đông sẽ không hiểu ý trong câu nói này của cô, không ngờ Tần Ngạo Đông đưa tay ôm cô vào lòng, "Ừm, anh cũng trở về rồi.

Thiến Thiến, đừng sợ, sống chết có anh ở bên cạnh em!"
Đinh Thiến Thiến mặc kệ cổng tiểu khu người đến người đi, vùi đầu vào lòng Tần Ngạo Đông thút thít, là anh, đúng là anh rồi! Lại một lần nữa nghe được câu nói quen thuộc này, cô vô cùng chắc chắn anh cũng trùng sinh rồi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui