Thị trấn Minh Nguyệt thuộc tỉnh Khánh An, Long Quốc.
Trong một căn nhà trọ xập xệ, chỉ có mấy mét vuông, một cái giường nhỏ chỉ đủ một người nằm đặt tại gốc trái cạnh cửa sổ, đi vài bước sẽ đụng phải tủ đựng đồ, từ cửa bước vào nhìn về phía bên phải là nhà vệ sinh, bên trái sẽ thấy ngay cái bếp nhỏ, có một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc đen dài được thắt bím hai bên, gương mặt trái xoan, bầu má phúng phính, đẹp nhất chính là đôi mắt đặc biệt màu đỏ như máu, nhưng đã bị che đi bởi cặp mắt kính dày cộm.
Cô đang tất bật chuẩn bị bữa ăn sáng cho hai đứa em gái của mình.
[Xin tự giới thiệu tôi là Mộ Dung Tuyết, tôi sống cùng hai đứa em gái của mình trong căn nhà trọ này! Chắc các bạn cũng thắc mắc ba mẹ tôi đâu phải không.
Ba mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn tại nơi làm việc khi tôi đang học lớp mười.
Từ đó ba chị em chúng tôi sống nương tựa vào nhau bằng tiền trợ cấp của chính phủ.
Dù khó khăn, nhưng tôi vẫn lạc quan mà sống vì đã từng có người nói dù gặp trắc trở gì thì mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi!]
"Hinh Nhi em xong chưa gọi Tiểu Yến dậy giúp chị!"
Tôi gọi đứa em gái đang ở trong nhà tắm rửa soạn thay đồ.
Trong lúc đó, đang xào thịt cho nó chín rồi mới đập hai quả trứng vào xào chung.
"Sao chị không tự đi kêu nó dậy! Không thấy tôi đang chải đầu sao."
Bước ra khỏi nhà vệ sinh là một cô gái gương mặt dù không xuất xắc bằng chị mình nhưng cũng ưa nhìn.
Mái tóc đuôi ngựa đang được cô gái cố định bằng thun, đồng phục thủy thủ trên người tôn lên vóc dáng cân đối của cô.
Hinh Nhi tức tối, dậm chân không tình nguyện đi gọi cô em út dậy.
Năm nay, con bé học lớp chín, một năm khó khăn trong việc thi chuyển cấp.
"Trời sáng rồi! Dậy nhanh lên sao lúc nào cũng phải là bà chị đây của mày gọi dậy hết vậy.
Con heo lười!"
Tiểu Yến cựa quậy, lăn qua lăn lại một hồi mới chịu bật dậy.
Cô bé đáng yêu dụi mắt, vươn vai lười biếng đi vào nhà vệ sinh, cô bé cũng không quên đối đáp lại chị ba Hinh Nhi của mình.
"Em không phải heo nha!"
Cô bé lè lưởi, sau đó đóng cửa lại.
Bên ngoài, Hinh Nhi nhìn tức tối, giỡn cá chép thớt lên tôi, người đang mỉm cười.
"Chị cười cái gì! Xong chưa, tôi còn đi học."
Tôi chỉ có thể lắc đầu, dọn đồ ăn lên bàn, Hinh Nhi giật chén cơm từ tay tôi, nhanh chóng lùa cơm vào trong miệng.
Rồi đứng dậy bảo mình đi học đây!
"Hinh Nhi cơm trưa!"
Tôi buông chén cơm xuống, đi lại bếp lấy hộp cơm cho em ấy, nhưng vừa quay đầu ra thì không thấy con bé đâu.
[Haizzz, gấp đến đâu cũng phải mang cơm theo chứ!]
Tôi để hộp cơm trở lại chỗ cũ, cũng là lúc đứa em út thay trang phục nhà trẻ đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Em ấy, hí hửng nhìn món ăn đơn giản nhưng bắt mắt ở trên bàn, tay cầm đũa gắp một miếng trứng bỏ vào miệng.
"Món trứng chị hai làm lúc nào cũng ngon!"
"Ngon thì ăn nhiều vào!"
Tôi xoa đầu em gái, mỉm cười tiếp tục dùng bữa.
Khi hai chúng tôi dùng xong cũng đã gần tám giờ sáng, tôi chài đầu cột tóc cho Tiểu Yến, kiểm tra chiếc cặp của em ấy có đem đủ đồ chưa.
Mới rời khỏi nhà, đưa Tiểu Yến đến trường mẫu giáo, rồi mới đến chỗ làm!
Chưa nói với các bạn! Từ ngày ba mẹ tôi mất, tôi đã không còn tiếp tục đi học.
Tôi nhường cơ hội đó cho hai đứa em của mình, còn tôi đang làm công việc trong một tiệm bánh.
Lúc đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn trong xin việc làm vì tôi chưa đủ tuổi lao động, nhưng tôi may mắn gặp chị chủ quán tốt bụng nhận tôi vào làm.
Chị ấy rất tận tình chỉ dạy tôi, chị còn nói sau này chị có đi thì cửa tiệm này giao lại cho em quản lý.
Tôi chào tạm biệt Tiểu Yến, nhìn cô bé được cô giáo nắm tay dẫn vào trong tôi mới yên tâm đến chỗ làm.
Nhà trọ của tôi cách chỗ làm khoảng mười lăm phút đi bộ.
Lúc tôi đến, cũng là lúc chị chủ đang mở cửa, chị ấy mở cửa tiệm này ở vùng xa xôi hẻo lánh cũng vì đam mê.
Chị ấy, không muốn bị sự kiểm soát của gia đình nên mới chạy đến nơi này.
Giờ làm việc luôn là chín giờ, dù mở cửa trễ nhưng quán lúc nào cũng đông khách.
Vì tài nấu nướng tuyệt đỉnh của chị chủ!
"Chị Mạn Nhu! Chào buổi sáng."
"Em đến rồi Tiểu Tuyết! Nhanh vào bếp làm tiếp bánh Limburg Pie giúp chị, vỏ bánh chị để trong tủ mát á! Em làm phần nhân và nướng nha."
Chị Mạn Nhu nhìn thấy tôi mừng rỡ nói.
Sau đó, chị quay lại tiếp tục công việc tưới những chậu hoa trước cửa của mình.
Tôi dạ vâng! Liền đi vào thay trang phục cửa tiệm, rửa tay sạch sẽ, nhìn lướt qua công thức.
Tôi có một tài năng là chỉ cần nhìn qua một lần sẽ nhớ mãi không quên.
Tôi bắt tay vào làm nhân bánh, mất một chút thì cái bánh đã được đưa vào lo nướng.
Trong lúc đợi bánh chín, tôi chuẩn bị mấy loại trà uống kèm với bánh.
Tất cả món bánh ngày hôm nay đã chuẩn bị xong, tôi đưa lên bày trí trong tủ, cũng là lúc đồng hồ reo lên.
"Chín giờ rồi sao! Sao chưa thấy anh Minh Viễn đâu hết vậy?"
Tôi nhìn ra cửa, mong chờ hình bóng quen thuộc dù bận công việc đến đâu.
Nhất định, đúng lúc cửa hàng mở là sẽ có mặt ngay.
"Em thích anh ta hay gì mà nhắc tên vậy?"
Chị Mạn Nhu đang chỉnh lại bàn ghế, giọng nói có phần chọc ghẹo tôi.
"Em đâu có thích anh ấy! Với lại anh ấy có ý trung nhân rồi."
Tôi chống tay lên tủ, đôi mắt tròn xoe long lanh lấp lánh nhìn ai đó.
"Vậy sao?"
Chị Mạn Nhu nghe thế có phần hơi hụt hẫng, tiếp tục lau bàn, đôi tay cầm rẽ lau chùi qua chùi lại đúng một chỗ.
Tôi nhìn hành động của chị mà phì cười!
[Cứ luôn miệng nói, tôi ghét anh! Mà giờ nhìn đi, chị thích người ta mà không hay biết.]
Tôi đáng suy nghĩ thì chuông cửa reo lên, có một vị khách vội vã chạy vào, nhìn cách ăn mặc không nói cũng biết đây là bạn học cùng lớp với Hinh Nhi.
Con bé thở hổn hển, tay chống đầu gối, mồ hôi chảy nhễ nhãi, giọng hơi lấp bấp.
"Chị...Chị...Chị..."
"Có gì từ từ nói, không cần gấp gáp!"
Tôi đưa cho con bé một ly nước, con bé cầm lấy uống một hơi cạn ly.
Con bé đã lấy lại được bình tỉnh liền nói.
"Em gái chị! Hinh Nhi, bạn ấy bị xe tông giờ nhập viện rồi!"
Con bé nắm lấy hai bắp tay của tôi mà nói, tôi ngỡ ngàng cỡ tạp dề ra ném lên bàn, liền chạy đi quên không xin phép chị Mạn Nhu.
Một mạch chạy đến bệnh viện, biết vì sao tôi không hỏi tên bệnh viện cũng biết em gái mình đang ở đâu không? Bởi vì, thị trấn này chỉ có một bệnh viện duy nhất tên là Thiên Lam.
Lúc đến nơi, tôi đi lại quầy tiếp tân hỏi, cô y tá chỉ dẫn tôi đến phòng bác sĩ đang khám cho em gái tôi.
Tôi tính đợi thang máy để đi lên, nhưng vì quá đông tôi đành đi thang bộ.
Tôi chạy rất nhanh, thậm chí có va phải vài người trên đường, phòng bác sĩ nằm ở cuối hành lang, tôi mở tung cánh cửa mà hét lớn.
"HINH NHI EM CÓ LÀM SAO KHÔNG?"
"Xin cô giữ trật tự!"
Tôi bị một nữ y tá trong phòng nhắc nhở, tôi ríu rít xin lỗi, đi đến gần con bé.
Đối mặt với con bé là anh Minh Viễn, bác sĩ của bệnh viện này.
Cũng là người hay đi đến cửa hàng của chị Mạn Nhu mua bánh.
"Bà chị bớt ồn ào đi tôi không sao?"
Hinh Nhi cau có ngồi trên ghế nói với bà chị hấp tấp của mình, thật tình là cô rất khó chịu trong người.
Tự nhiên đang đi trên đường đến trường, gặp phải một kẻ đi moto chạy ẩu vượt đèn đỏ đụng phải cô.
[Chết tiệt hôm nay có bài kiểm tra!]
"Cũng may mắn em gái chỉ bị gãy xương tay phải, bó bột khoảng ba tháng."
Anh Minh Viễn vừa nói vừa viết kê đơn thuốc cho Hinh Nhi, con bé nghe phải trong tình trạng này ba tháng thì làm loạn.
Tôi đứng kế bên liền nhéo vào eo nó một cái, khiến nó la oan oái, liếc mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Nhớ uống thuốc đúng bữa đấy!"
Minh Viễn lắc đầu đưa cho tôi đơn thuốc, tôi đưa tờ giấy và tiền cho Hinh Nhi bảo nó đi lấy trước đi tôi ở lại nói chuyện với anh Minh Viễn một chút.
"Hứ!"
Con bé giật lấy tờ giấy và tiền ngúng nguẩy bỏ đi.
Tôi cảm thấy xấu hổ, muốn tìm cái lỗ nào đó trốn cho rồi!
"Anh thông cảm, tính tình con bé có chút..."
"Anh không có để ý đâu! Em dạo này khỏe không, công việc như thế nào?"
Anh Minh Viễn cười trừ hỏi thăm tôi.
"Em khỏe, công việc cửa tiệm rất tốt!"
Tôi chấp hai lòng bàn tay vào nhau, mỉm cười lịch sử trả lời anh.
"Sáng nay anh bận không kịp ghé qua! Cô ấy có nói gì không?"
Coi kìa, coi kìa! Câu trước hỏi thăm, câu sau liền hỏi ngay vào chủ đề chính.
Tôi thở dài, thầm nghĩ.
[Thích chị ấy như vậy sao không nói!]
"Sáng nay, em có nói với chị ấy anh có ý trung nhân rồi! Hình như chị ấy không được vui, cứ cầm cái khăn lau đúng một cái bàn hoài."
Anh nghe vậy trong lòng như nở hoa, anh đã thích Mạn Nhu đã được ba năm rồi! Anh luôn kiên trì sáng ngày nào cũng mua bánh ở quán dù anh không thích đồ ngọt.
Tôi với anh ngồi nói với nhau đôi câu thì Hinh Nhi hoảng hốt chạy vào, giọng nói run rẫy kéo tôi rời khỏi phòng.
"CHỊ ƠI,...!NHANH CHÓNG CHẠY KHỎI NƠI NÀY! Ở ĐÂY CÓ KẺ ĐIÊN CẮN NGƯỜI."
Tôi để mặt cho em ấy lôi đi, anh Minh Viễn nhíu mày đứng dậy đi ra khỏi phòng cùng chúng tôi.
Vừa bước ra, đặt vào mặt tôi là cảnh tượng hoảng loạn, kẻ điên trong lời em tôi là những bệnh nhân, mặt mày xám xịt, ngân xanh nổi bật trên khuôn mặt, đôi mắt đỏ như máu.
Mở hàm răng điên cuồng, mất nhận thức cắn người vô tội.
Người bị cắn mất một lúc liền cũng trở nên điên loạn cắn người.
Một người đàn ông ở gần chúng tôi nhất, sau khi bị cắn ông ta vặn vẹo, thân hình thối rữa lao vào anh Minh Viễn.
Tôi theo quán tính kéo anh ấy lùi về sau, một cước đá vào bụng ông ta, khiến ông ta ngã lăn trên hành lang.
Tôi không do dự nhanh chóng kéo tay Hinh Nhi và anh Minh Viễn chạy trên hành lang.
Ba chúng tôi chạy vào lối thoát hiểm, bên trái cửa thang máy.
Tôi không chọn đi thang máy vì không biết sau cánh cửa đó mở ra thì bên trong có kẻ điên lao ra vô lấy chúng tôi không.
Tôi khóa trái cửa, cả người cả xuống nền đất thở hỗn hển.
Sau cánh cửa, bọn người điên không ngừng đập phá, nhưng rất nhanh bị tiếng hét của phụ nữ mà kéo đi.
Hinh Nhi vì trong lúc chạy tay bị thương đã pha phải đồ vật gì đó, nên bây giờ con bé không ngừng rên rỉ.
Anh Minh Viễn thì tay trái vịn tường, tay kia chống hông thở không ra hơi.
Tôi đi lại em gái lo lắng hỏi thăm con bé.
"Em có sao không?"
"Chị không thấy tay tôi rất đau sao mà còn hỏi!"
Con bè vì quá đau nên giận cá chém thớt lên tôi.
Tôi cũng chỉ có thể lắc đầu, đi lại cầu thang nhìn xuống dưới.
Trong này yên tĩnh hơn nhiều so với ngoài kia, chúng tôi nghỉ ngơi một chút liền quyết định đi xuống tầng hầm, để anh Minh Viễn lấy xe đưa hai chị em chúng tôi rời khỏi đây.
Con đường đi xuống tầng hầm an toàn không gặp kẻ điên nào cả.
Khi chúng tôi vừa mở cửa ra thì một bóng đen gì đó vồ lấy tôi, người đang mở cửa.
HẾT CHƯƠNG 14.