Mạt Thế Nữ Thần


Sau khi màn sương lạnh giá từ từ tan đi, cậu Vinh và tiểu đội cậu ấy, cùng những người khác.

Mới chậm chạp tiến về phía trước, mọi người không thấy nữ tang thi đâu chỉ thấy một cô gái xa lạ đứng giữa đống hoang tàn.

Trên tay cô gái cầm một viên tinh hạch xanh lục tinh xảo, ánh sáng của nó khiến ai nhìn vào cũng mê say muốn có.
Tôi cất thứ được gọi tinh hạch vào túi, nhìn xung quanh tìm vỏ kiếm đã bị tôi vứt chỗ nào không biết.

Tôi nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ cách đó không trong đống đỗ nát của tòa nhà.
"Đây rồi!"
Tôi cười vui sướng khi tìm thấy vỏ kiếm màu đen viền đỏ của mình.

Khom người xuống nhặt nó lên, phủi phủi cho hết bụi mới cất lưỡi kiềm vào vỏ.
"Chú ơi! Chú với Dương Ninh Nhi có sao không?"
Tôi gọi ông chú đang ôm lấy Dương Ninh Nhi đứng từ xa, gương mặt còn đang ngơ ngác nhìn tôi.

Ông không nghĩ đến lâu ngày không gặp con bé, nó lại mạnh như thế này.
À, chưa nói các bạn biết! Ngoài sư phụ ra, ông chú là người thứ hai biết tôi sở hữu dị năng trước khi mạt thế xảy ra.

Chỉ là trong một lần vô tình tôi không kiểm soát được dị năng mà gây ra đỗ nát căn nhà chú đang ở thôi mà
Tôi nhớ lại cái gương mặt ngơ ngác của chú ngày đó cũng như bây giờ.

Mắc cười ghê luôn, nhưng vì giữ hình tượng không dám cười lớn.
Tôi đi lại gần chú, quan sát Dương Ninh Nhi.

Cô gái này gan cũng lớn đó chứ! Dù biết không đánh lại nữ tang thi đó cũng xông vào.

Tôi ghi nhận gan dạ này của cô trong lòng.
"Chúng ta nhanh xử lý vết thương của cô ấy!"
Lời nói của tôi giúp ông chú nhớ ra đồ đệ nhỏ được mình ôm trên tay đang bị thương bất tỉnh.

Chú ấy lật đật đưa
Dương Ninh Nhi lại chỗ anh Minh Viễn cho anh kiểm tra.
"Các người nữa! Đứng đó làm gì?"
Tôi cũng không quên nhắc nhở mấy người kia một tiếng.

Họ cũng tay chân loạn xạ một hồi, rồi ai đi làm việc náy.
Tôi đi lại xe gõ cửa, Hinh Nhi còn bé luôn ngồi trong xe không đi ra ngoài.


Bởi vì con bé biết mình vô dụng trong việc đánh tang thi, ra ngoài đó chỉ làm vướng tay vướng chân người.

Tốt nhất là ngồi trong xe đợi thôi! Có thể con bé sẽ bị nói nhưng đứa nào dám có lời ra tiếng vào với em tôi.

Thì phải hỏi xem thử thanh kiếm này của tôi đi!
Hinh Nhi thấy chị mình gõ cửa liền yên tâm bế chú chó bánh bao trên tay mà đi xuống.

Vừa bước xuống, con bé nhăn mặt nhíu mày vì mùi máu tanh do xác tang thi.
Chú chó trên tay con bé thấy cô chủ của mình bị thương nằm bất tỉnh.

Liền vùng vẫy đồi nhảy xuống, con bé thấy thế cũng nhanh chóng thả chú chó ra.

Và cùng chú chó chạy lại xem tình hình của Dương Ninh Nhi.
"Gâu gâu gâu"
Chú chó không ngừng sủa, nó xoay vòng rồi mấy vòng.

Rồi lại sủa, sau đó liếm tay cô chủ của mình.
"Tao biết mày lo cho chị ấy! Nhưng mày phải im lặng để anh Minh Viễn chữa trị cho chị ấy."
Con bé khom người ôm chú chó vào lòng, bánh bao như nghe hiếu tiếng con bé liền ngừng sủa.

Ngoan ngoãn nằm trong lòng Hinh Nhi, ánh mắt cứ nhìn về phía Dương Ninh Nhi.
Cũng may mắn chỉ là những vết thương ngoài da không ảnh hưởng đến những phần nguy hiểm.

Với lại trong lúc anh Minh Viễn sơ cứu cho Dương Ninh Nhi, anh cảm thấy hình như cơ thể của cô bé đang hồi phục lại bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rất rõ.

Hình như cơ thể cô bé này đã xảy ra biến đổi gì đó rồi.
(Có khi nào...]
"Chàng trai trẻ, đồ đệ ngoan của ta sao rồi?"
Câu hỏi của ông chú Kỳ Sơn cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.
"Em ấy không sao chỉ là những vết thương ngoài da!"
Câu nói của anh khiến ông chú khó hiếu nói.
"Nhưng ta thấy con bé nó đau đớn đến nổi ngất đi mà.

Chắc chắn nó bị gì rồi, cậu có xem kỹ không đấy!"
Ông chú còn nhớ cả cơ thể đồ đệ mình bị va chạm không hề nhẹ, sao có thể bị những vết thương ngoài da được chứ.
"Nếu ông chú không tin y thuật của tôi thì tự ông kiểm tra cho em ấy đi!"

Anh Minh Viễn có hơi mất kiên nhẫn với ông chú to con vạm vỡ như một con gấu này.

Tôi mỉm cười, lôi kéo chú ấy đi ngay ra khỏi đó.

Tôi thờ dài sau khi cố lôi ông chú thân hình tỉ lệ nghịch với trí não này.
"Cô ấy chắc không sao đâu! Con nghỉ chú cũng nên nghỉ ngơi chút con đi tiếp."
Tôi dùng hết sức mình đè cả hai vai ông chú xuống, nhưng chú như bức tượng có làm gì cũng không nhúc nhích.
"Em thấy Tiểu Tuyết nói đúng đó đại ca.

Đại ca nên nghỉ ngơi một chút!"
Một trong những đàn em của ông chú, cầm một chai nước cung kính dâng lên cho chú ấy uống.

Nhìn cảnh tượng này thật mắc cười, tôi có nhịn cười từ bỏ vụ đè chú ấy ngồi xuống.

Mà đi lại gần chiếc xe của nhóm tôi, chuẩn bị mở cửa xe bước vào thì bị một giọng nói ngăn cản.
"Xin chào, nếu chú đây đoán không lầm thì cháu chính là Tiểu Tuyết trong lời của Cậu Viễn và Cô Mạn phải không?"
Tôi ngước nhìn xem thử ai là người đến bắt chuyện với tôi.

Trước mặt tôi là một ông chú, nếu so với độ tuổi thì ông chú này với chú Kỳ Sơn có thể bằng nhau hoặc lớn hơn.

Nhưng ngoài hình của ông ta khác xa một trời một vực với ông chú cơ bắp của tôi.

Ông ta có vẻ ngoài lãng tử phong trần kèm một chút hoang dã dù đã có tuổi.

Ông ta cho tôi một cảm giác người không dễ đụng vào.
"Ông là?"
"Ta thất lễ rồi nhĩ! Xin tự giới thiệu ta là Tạ Tần."
Ông ấy đưa tay ra gõ ý làm thân với tôi.

Tôi cũng lịch sự bắt tay với ông ta, khi vừa chạm tôi cảm nhận được một dòng điện mạnh mẽ.
Đôi mắt sắc bén màu đỏ như máu nhìn con người đứng trước mặt mình.

Ông chú Tạ muốn thử con nhóc này một chút, nhưng ông không ngờ mình nhận lại chính là sự lạnh lẽo khi bắt tay với nhóc con này.

Khiến ông phải nhanh chóng rút tay về, tôi cũng rút tay lại nói.
"Tôi là Mộ Dung Tuyết, tôi nghĩ chúng ta không thân đến mức mà gọi tên thân mật."

Tôi để lại một cậu, đưa tay mở cửa xe, tôi bước vào đóng cửa lại.

Để ông chú Tạ đứng đó không biết nói gì.

Ông không nghỉ chỉ thử nhóc con này một chút lại nhận lại sự cái ánh mắt ghét của con bé
Nhưng nói gì trong lòng ông vẫn cảm thấy rung rẫy trước dị năng của con nhóc này.

Ông vừa đi vừa nghĩ, ánh mắt dừng lại chỗ cậu quân nhân tên Vinh kia.
Cậu Vinh đang cùng đồng đội của mình kiểm tra hiện trường, hiện trường ngoài đóng đổ nát và những vệt băng mỏng chưa tan ra thì không thấy gì cả.

Nhưng cậu vẫn còn thắc mắc, cậu là người đứng gần sương mù nhất, cậu nhìn thấy một ánh sáng rực đỏ lấp ló trong màn sương ấy.
Cả đóng tro tàn của con tang thi bị gió thổi này nữa.

Hệ băng của cô gái kia không thể khiến con tang thi này ra như thế này được.

Nếu cậu đoán không nhầm thì đây là do dị năng hệ hỏa gây ra.

Cậu cũng là dị năng hệ hỏa nên biết sức công phá của nó như thế nào.

Lúc quay về phải báo cáo cho cấp trên vụ việc ở đây mới được.
"Các cậu chia làm hai đội, một đội ở lại kiểm tra tất cả mọi người.

Xem thử coi có người bị nhiễm không không!
Đội còn lại theo tôi tìm kiếm xung quanh xem thử có vật tư hay người sống sót không."
"Rõ thưa đội trưởng!"
Nghe theo sự chỉ thị của đội trưởng Vinh, đội của cậu chia làm hai bắt đầu hành động.

Tôi ngồi trong xe quan sát tất cả mà suy nghĩ không hay biết Hinh Nhi lên xe ngồi kế bên tôi lúc nào.
"Chị nghĩ gì mà đừ cái bản mặt ngu đần của chị ra vậy!"
Tôi thở dài, lực sát thương trong lời nói của con bé vẫn như ngày nào.

Thiệt tình, nó muốn gây chuyện với tôi lắm thì phải.
"Không gì hết!"
Tôi kiềm chế bản thân nối nóng với con bé lại.

Hai tay ôm trọn thanh kiếm nhắm mắt định thần, Hinh Nhi thấy chị mình ngồi kế bên không nói gì thì cũng im lặng, nhìn ra ngoài khung cửa kính.

Nhìn những con người đang kiếm tra xem mình có bị tang thi cắn hay không, nhìn họ chia nhau đồ ăn thức uống, nhìn họ nghĩ ngơi chuẩn bị cho chuyến đi đến khu an toàn.

Mà làm con bé nhớ đến em gái mình, con bé cố gắng kiềm lại không rơi nước mắt, tay vuốt ve bánh bao, trong lòng nghĩ.
(Tiểu Yến em giờ đang ở đâu?)
Ớ cách đó không xa, người thần bí sau khi nhìn thấy một màn đắc sắc do tôi gây ra thì mĩm cười.


Sau lưng người thần bị vang vọng tiếng gọi của ai đó thôi thúc người thần bí rời đi.

Người đó chỉ để lại một câu nói rồi nhanh chóng biến mất trong ánh nắng chói chang.
"Rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp nhau!"
Nghỉ ngơi một khoảng thời gian chúng tôi cũng bắt đầu khởi hành đến khu an toàn.
Đến chiều tối, đoàn người chúng tôi cũng đã đến nơi.

Khu an toàn Lạc Thành được bao bọc bởi một bức tường thành cao mấy trăm mét.

Nghe nói khi mạt thế xảy ra, cấp trên Lạc Thành nhanh chóng cho xây dựng khu này, mọi người dân bắt đầu di dời đến lánh nạn.
Khi đến trước cổng đoàn xe bị chặn lại bởi sáu người quân nhân, trên tay cầm súng.
Một cậu quân nhân bước lên kiểm tra, khi cậu thấy tiểu đội của cậu Vinh thì nghiêm túc chào hỏi.
"Chào đội trưởng Vinh!"
"Chào cậu, mọi người vất vả rồi!"
Cậu Vinh mỉm cười nhẹ với cậu lính nghiêm trang này.
"Chúng tôi vì đất nước không cảm thấy vật vả!"
"Các cậu làm nhiệm vụ của mình đi."
Cậu Vinh nói xong, cùng tất cả tiểu đội bước xuống xe bắt đầu kiểm tra.

Sáu cậu lính bắt đầu đến từng xe bảo tất cả mọi người xuống để kiểm tra xem có vết cắn nào hay không.

Khi kiểm tra xong họ mới cho chúng tôi đi vào, tôi ngồi trong xe ánh mắt đưa ra ngoài quan sát.
Chiếc xe chạy qua khỏi bước tường cào thì đặt vào mắt tôi là những con người ngồi xếp lớp ở gần tường thành.
Trong họ gầy gò rách rứa, nhìn khuôn mắt hốc hác mệt mỏi kia khiến ai nhìn vào cũng thấy thương cảm.
"Sao bọn họ lại như vậy!"
Chị Mạn Nhu đưa tay lên kính, ánh mắt hướng về những con người đó.

Hinh Nhi dù không lên tiếng cũng cảm thấy trong lòng khó chịu, đã nói khu tị nạn mà sao những người kia nhìn còn bần cùng hơn gia đình của ba chị em nhà cô vậy.
Anh Minh Viễn người đang lái xe cũng phải nhíu mày, xem ra nơi này cũng không được tốt lắm.
Chiếc xe chạy đến một tòa nhà cao tầng, nơi này chính là nơi giống như uy bản nhân dân vậy á! Khi bạn muốn ở lại đây phải đến nơi này xác nhận danh tính.

Nếu dị năng giả thì đăng ký thông tin cấp bậc, ngoài ra còn có nhiệm vụ lãnh phần thưởng cho những tờ ủy thác nữa.

Khi chúng tôi bước xuống xe, cậu Vinh đại diện giải thích nơi này.
Thế là muốn ở lại đây tìm người tên Cao Lương kia thì nhóm chúng tôi phải nhập gia tùy tục.

Cậu Vinh để lại một cô gái giới thiệu và hướng dẫn cho chúng tôi.

Còn cậu ta gấp gáp rời đi, cậu nói nếu có duyên thì gặp lại.
Nhìn chiếc xe của tiểu đội cậu ta khuất bóng thì cũng là lúc tôi cùng một người bước vào trong tòa nhà để làm thủ
tục nhập cư.
HẾT CHƯƠNG 29


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận