"Tuyệt cuối cùng mình cũng được ra ngoài rồi!"
Dương Ninh Nhi vươn vai, đưa tay che đi ánh nắng bầu trời mà nói.
"Gau gau"
Chú chó bánh bao sủa hai tiếng như là đang nói với cô gì đó.
Nói vui mừng cạ cạ vào chân tôi, tôi mỉm cười bế nó vào lòng.
"Mày mập ra rồi đó bánh bao à!"
"Hi hi hi, nó còn mập hơn cả em nữa."
Hinh Nhi đứng kế bên che miệng cười.
"Hai đứa vào trong ăn sáng nhanh lên!"
Tiếng của chị Mạn Nhu vang vọng gọi hai đứa vào trong dùng bữa sáng.
"Tụi em tới đây!"
Hinh Nhi trả lời và đi vào trước, tôi cũng nối gót theo sau.
Tôi để bánh bao xuống cho nó có thể thoải mái vận động.
Tôi bước vào trong nhà của ông bà chủ trọ, tất cả mọi người đã đông đủ hết rồi.
Nhìn thấy thân ảnh tôi vừa bước vào, hai đứa đàn em của sư phụ, người thì té ghế, người thì làm rớt đũa.
Hai người bọn họ đều có chung một suy nghĩ.
[Nữ thần!]
Cũng không trách họ được, anh Minh Viền lúc kiểm tra sức khỏe cho tôi cũng đã nói.
Cơ thể tôi có sự biến đối rõ rệt về ngoại hình, mái tóc mới vừa hôm qua đã rất dài được chị Mạn Nhu cắt tỉa gọn gàng.
Tóc thì không nói đi, đến bây giờ tôi vẫn còn chưa làm quen được với khuôn mặt của mình mỗi khi nhìn vào gương.
Nói thay đổi thì cũng không phải, vẫn là cặp mắt, mũi, miệng như xưa, nhưng mà cái nét đáng yêu biến mất rồi.
Thay vào đó nhìn tôi bây giờ giống như thiếu nữ trô mã tuổi đôi mươi.
Cái gương mặt này mà ở hồi trước chắc có thể bước chân vào giới giải trí á!
Nói hơi quá lố rồi nhĩ! Tôi mĩm cười đưa tay ra đỡ lấy cái anh đã bị tôi hốt hồn này đứng dậy.
Anh ta luống cuồng nắm lấy bàn tay của mỹ nhân mà vui sướng.
Khiến cho sư phụ của tôi nhìn mà nhíu mày, hai đứa đàn em này của ông thiệt tình làm mất mặt ông quá đi.
Chắc thời gian sắp tới phải rèn luyện cho hai đứa nó mới được.
Anh Minh Viễn và chị Mạn Nhu thấy như thế, hai người chạm mắt nhau mà cười.
Chị Mạn Nhu mút cơm tình cảm đưa cho anh Minh Viễn.
"Anh ăn nhiều vào!"
Hinh Nhi ngồi vào bàn chống tay than trời trách phận.
[Bên kia thì chị Ninh Nhi hốt hồn hai anh đàn em của ông chú.
Còn bên đây hai anh chị này thì phát cơm chó, ông bà lão chủ trọ thì mĩm cười vui vẻ nhớ lại chuyện cũ hồi xưa của mình.
Chỉ có mình như một cái bóng đèn sáng rực rỡ, bà chị của tôi đâu rồi mau về đây đi!)
Giờ chị của bé đang đi ra ngoài đồ sát tang thi rồi! Nói là giết tang thi nhưng thật ra là theo dõi nhất cử nhất động của Cao Lương đúng hơn.
Trãi qua một buổi ăn sáng đầy những điều khó nói, ai cũng quay lại việc của mình.
Sư phụ hôm nay không đi bên ngoài giết tang thi nên đã lôi hai đứa đàn em của ra huấn luyện.
Anh Minh Viễn thì mấy ngày trước cũng xin vào được sở nghiên cứu của căn cứ nên anh đã rời đi khi dùng bữa xong.
Hai ông bà chủ trọ cũng vào trong nghỉ ngơi, chỉ còn lại tôi, chị Mạn Nhu và Hinh Nhi không biết làm gì.
Lúc này, chị Mạn Nhu nhớ ra gì đó liền nói.
"Ngày đầu đến đây em bất tỉnh nên chưa đăng ký nhập cư.
Giờ cũng rảnh rỗi ba chị em chúng ta đến đó để em làm thủ tục đi."
Tôi đang đứng nhìn sư phụ Kỳ Sơn của mình hành hạ hai đàn em dưới trướng ông mà phì cười, tôi nghe thấy bên tai câu nói của chị Mạn Nhu thì gật gù đồng ý.
Bởi vì, tôi mới phục hồi nên sư phụ không cho rèn luyện cùng, ông ấy bắt tôi nghĩ ngơi.
Với lại đang rảnh rỗi buồn chán, đi ra ngoài chút xíu chắc không sao đâu!
Để ra ngoài an toàn tránh gây phiền phức, ba người chúng tôi liền nhất quyết đeo khẩu trang che lại gương mặt.
Cũng thật may mắn là trước khi đến căn cứ có ghé qua mấy tiệm thuốc.
Nên mấy bịch khẩu trang này giờ thật hũ
dung.
Sửa soạn lại xong xuôi cả ba đồng hành đến tòa nhà hành chính, cách nơi này tầm khoảng hơn bốn hay năm con phố.
Bởi vì, lúc chọn nhà trọ anh Minh Viễn đã chọn nơi vắng vẻ ít người qua lại.
Tránh tình trạng bị người ta để ý.
cũng không để ai phát hiện ra tôi.
Trên đường đến đó, khung cảnh từ yên tĩnh liền trở nên náo nhiệt, vì ba chị em chúng tôi đang đi qua một phiên chợ.
Ở đây bán đủ mọi thứ cái gì cũng có, chỉ cần có tinh hạch là sẽ mua được.
Nhưng vấn đề rắc rối ở đây là bọn người này chào hàng rất nhiệt tình, phải mất cả tiếng đồng hồ các cô mới thoát khỏi chỗ này.
Tất cả công lao cũng nhờ có cậu Vinh, đội trưởng của tiểu đội quân nhân.
"Ba người các cô có sao không?"
Chất giọng trầm ấm hỏi thăm ba chị em chúng tôi.
Hinh Nhi thở hồng hộc vì chạy, chị Mạn Nhu cũng không kém cạnh là bao.
Chỉ có tôi chạy một quảng đường xa như vậy không tốn sức chút nào liền lên tiếng trả lới anh trai này.
"Chúng tôi không sao! Cảm ơn anh giúp đỡ, nếu không có anh ba chị em chúng tôi sẽ như thế nào."
"Giúp đỡ mọi người cũng là đương nhiên, hôm nay là ngày nghỉ của tôi.
Nên đi ra ngoài hóng gió một chút, không nghỉ đến các cô bị bọn họ bao vây.
Mấy người bán ở kia thiệt là bạo lực, lúc trở về tôi phải báo cáo với cấp trên.
Mà ba người các cô đi đâu?"
Cậu nhớ lại chuyện lúc nãy thì nhíu mày, không nghỉ đến nơi này lại mở một phiên chợ bất hợp pháp như vậy.
"Chúng tôi đang trên đường đến tòa nhà hàng chính."
Chị Mạn Nhu lấy lại nhịp thở ổn định, bước ra trước mặt tôi nói.
Chị như một chị gái lớn trong nhà bảo vệ các em của mình vậy! Dù cho người đàn ông trước mặt này mới vừa nãy có cứu ba người các cô đi chăng nữa.
Cậu Vinh thấy vị thiếu nữ trước mắt nhìn có vẻ lớn tuổi hơn mình, đang dang hai đôi tay bảo vệ hai cô bé phía
Sau.
"Chị gái tôi nghĩ chị không cần cảnh giác như vậy! Tôi cũng đang rảnh nếu được cho phép tôi hộ tống ba người đến đó."
Chị Mạn Nhu nhìn cậu trai trước mặt một lúc, thấy sự chân thành trên mặt cậu ta mới khiến chị thả lỏng cảnh giác.
Chấp nhận để cậu trai này đi cùng ba người chúng tôi đến tòa nhà hành chính.
Trên đường đến tòa nhà hành chính và làm các thủ tục này kia.
Cũng nhớ có cậu Vinh này mà tôi mới một đường thuận lợi đăng ký nhập cư.
Trong lúc làm thủ tục có xảy ra một chút vấn đề.
Nhân viên bắt tôi tháo khẩu trang để xác nhận gương mặt, lúc tôi tháo khẩu trang ra khiến cho anh nhân viên và mấy người đứng gần tôi phải hóa đá.
Nếu tôi không kêu anh nhân viên chắc anh ta đứng hình đến chiều luôn đó.
Khi chuẩn bị đeo khẩu trang để đến chỗ chị Mạn Nhu và Hinh Nhi thì một tiếng gọi quen thuộc gọi tên tôi.
"Ninh Nhi là em phải không?"
Tôi dừng lại bước chân, mọi không gian xung quanh như đang chạy chậm.
Tôi xoay người lại, trước mắt tôi bây giờ là một chàng trai nhìn thì bằng tuổi với tôi.
Vẻ ngoài của anh ấy ưa nhìn, mái tóc gọn gàng ngày nào giờ có hơi rối.
Anh ấy mỉm cười nhìn tôi, anh tính mở miệng nói gì đó thì bị tôi chạy lại nhào vào lòng anh.
"Anh Cảnh Quân!"
Anh chàng được tôi gọi là Cảnh Quân có hơi ngạc nhiên, nhưng anh liền mĩm cười vòng tay ôm cả cơ thể của tôi.
"Ừ là anh đây!"
Anh vuốt ve tấm lưng của tôi an ủi cô gái nhỏ của mình.
Bầu không khí xung quanh hai người đều là màu hường.
Tôi thì úp mặt vào ngực anh nên không biết được, anh bị bao nhiêu ánh mắt ganh ty, tức điên nhìn vào.
Anh cười trừ, kéo tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ này, tìm một chỗ nào đó để nói chuyện.
Khi hai người rời đi trong một góc khuất của đại sảnh có một cô gái đang siết chặt tay, vẻ mặt vặn vẹo đến đáng SỢ.
Bên kia, hai người cuối cùng cũng tìm được một công viên vắng người.
"Em thay đổi nhiều quá! Nếu không nhìn thấy vết bớt hình cánh hoa trên tay em thì anh cũng không nhận ra."
Cảnh Quân dịu dàng xoa đầu tôi, tôi cũng rất hưởng thụ cái xoa này mà làm nũng.
"Anh à, em nhớ anh lắm! Em muốn liên lạc với anh nhưng điện thoại của em bị người ta đập vỡ rồi."
Tôi nắm cái bàn tay kia đặt lên má mình, ánh mắt xanh ngọc bích long lanh nhìn chàng trai trước mắt.
Để tôi giới thiệu với các bạn! Đây là bạn trai của tôi tên Chu Cảnh Quân, nhìn anh ấy vậy thôi chứ hai mươi mấy rồi đó.
Anh ấy đang học năm hai đại học Kinh Tế ở thủ đô L.A.
Chúng tôi quen nhau trong một lần tình cờ tôi đi dã ngoại của trường khoảng ba năm trước.
Lúc đầu, tôi cũng không muốn yêu sớm tập trung học tập nhưng anh ấy cứ đeo bám tôi không rời.
Nên tôi cũng không ngần ngại cho ảnh một cơ hội và thế là hai đứa đã quen nhau cho đến giờ.
"Hiểu sao anh gọi em hoài mà không được!"
"Anh sao lại ở đây?"
Tôi hỏi anh, tôi hơi thắc mắc nếu giờ anh phải ở thủ đô chứ.
"Lão ba nhà anh kêu anh đến đây quan sát thị trường Lạc Thành.
Anh tính hoàn thành công việc xong đến thị trấn Minh Nguyệt để gặp em.
Nhưng anh không ngờ đến xảy ra dịch bệnh và anh bị mắc kẹt ở đây.
Còn em, ba mẹ em và hai đứa em của em đâu?"
Anh kể lại quá trình vì sau mình mặc kẹt ở nơi này.
Anh cũng không quên hỏi thăm hai bác và hai người em của cô bạn gái nhỏ.
"A Nguyên bị tai nạn xe, ba mẹ em dẫn theo em ấy và A Vân đến thủ đồ rồi! Em bây giờ không biết tình hình của họ như thế nào?"
Nói đến gia đình, tôi không kiềm lại được nước mắt liền rời.
Thấy bạn gái mình khóc, anh vội vàng ôm lấy tôi.
Anh lấy khăn tay lau đi nước mắt của tôi mà an ủi.
"Đừng lo anh chắc chắn bọn họ không sao đâu! Anh không muốn nhìn thấy em khóc, bởi vì nước mắt của em khiến anh đau lòng."
Mất một lúc tôi mới bình tâm lại, mỉm cười với anh.
Một nụ cười tươi, hai má phính hồng, cộng với gương mặt đẹp, đôi mắt ngọc bích còn động một chút giọt lệ.
Làn da mềm mại, thân hình cân đối này đúng là muốn người ta phạm tội mà.
"Giờ em đang ở đâu?"
Anh cố gắng chuyển chủ đề không tập trung nghỉ đến những thứ bậy bạ.
"Em đang ở cùng với một nhóm gồm có bảy người, họ đối xử với em rất tốt.
À, chết rồi! Em quên mất lúc nãy gặp được anh vui quá quên chị Mạn Nhu và Hinh Nhi còn ở tòa nhà hành chính rồi!"
Tôi hoảng hốt, tôi không ngờ mình lại quên mất hai người họ.
"Còn nhớ đến chị và Hinh Nhi sao?"
Câu nói ở đằng xa vọng lại khiến tôi có hơi chột dạ.
Tôi quay lại nhìn thấy gương mặt hầm hầm của chị Mạn Nhu thì sợ hãi trốn sau lưng anh người yêu của mình.
Cảnh Quân dù không biết gì, nhưng cô gái trước mắt khiến cô bạn gái nhỏ của mình sợ hãi, là một người bạn trai anh liền đứng ra lên tiếng bảo vệ tôi.
"Xin hỏi mấy người là ai, đừng có bắt nạt bạn gái tôi?"
HẾT CHƯƠNG 32