Hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm X978, đã chín tháng trôi qua kể từ khi dịch bệnh bùng phát.
Hiện tại tôi cùng đoàn đội đến thành phố chết đang nghỉ chân tại tỉnh Lạc Sơn, cách Lạc Thành mấy trăm nghìn kilometer.
Tôi nheo mắt tỉnh dậy vì cơn gió lạnh ùa vào phòng tôi theo đường cửa sổ.
"Chắc hôm qua mình quên đóng cửa lại."
Tôi một thân mặc váy mỏng manh, chân trần bước xuống giường, từng bước thong thả vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ.
Trước khi ra khỏi phòng tôi có liếc nhìn đồng hồ trên tay, kim đồng hồ mới chỉ điểm ở năm giờ ba mươi phút.
Còn rất sớm chắc mọi người chưa có ai dậy đâu!
Tôi quyết định sáng nay đi vào bếp để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, cũng đã khá lâu tôi chưa vào bếp, để xem trong thùng xốp có gì để làm không! Đây là ý tưởng của Chị Mạn Nhu, để cho thực phẩm giữ được lâu, chị đã sử dụng đến thùng xốp và công việc hằng ngày của tôi là kiểm ra xem những khối băng mà tôi đã cho vào có tan hết chưa, để biết mà bỏ vào thêm.
Hiện tại bên trong chỉ còn vỏn vẹn một bó rau mà mấy ngày trước tôi dùng tinh hạch đổi lấy từ di năng giả hệ mộc duy nhất có khả năng thúc đẩy cho hạt giống phát triển.
Nhờ vậy, mà chúng tôi không sợ thiếu lương thực trong lúc di chuyển.
Trở lại với hiện tại, khi tôi đang ngán ngẩm cầm bó rau trên tay.
Cái bó này giờ chỉ có hai cách để nấu một là xào và hai là luộc.
Tôi cứ đắng đo suy nghĩ cuối cùng quyết định đem nó đi luộc để ăn chung với cái nồi thịt kho tàu của chị Mạn Nhu.
Loay hoay trong bếp cả buổi, nói quá thôi! Tôi chỉ mất có mấy phút là luộc xong.
Lại tiếp tục nhìn lên đồng hồ, thời gian chỉ mới trôi qua mười phút.
Trong lúc rảnh rỗi này tôi đành chạy bộ thôi! Tôi đi vào phòng lấy thanh kiếm được để ở đầu giường.
Rồi mới đi ra ngoài bằng đường cửa số cho nhanh, đỡ mất công đi vòng, khi chân vừa chạm đất là tôi nhíu mày vì những cơn gió lạnh.
Tôi chạy bộ quanh thị trấn đến gần bảy giờ sáng mà mặt trời vẫn không thấy ló dạng.
Bởi vì đã bị mây mù che lấp cộng thêm gió lạnh thổi khiến tâm trạng của tôi thoải mái hơn nhiều.
Cũng vì mấy bữa này cứ đi và giết tang thi liên tục nên đầu ốc có hơi căng thẳng.
Tôi đang dừng chân nghỉ ngơi trước một căn nhà nhỏ, phía trước căn nhà là hai hình ảnh quá đổi quen thuộc.
Chỉ cần liếc mắt nhìn xơ qua là tôi biết cái bóng lưng đó là của tên Cao Lương.
Hình như hắn đang có dan díu với rất nhiều phụ nữ trong đoàn, mới chỉ ba ngày trước tôi thấy hắn quen cô gái kia, giờ thì sao đang trong tay ôm ấp cô gái khác.
(Đồ súc sinh không bằng cầm thú!]
Hắn ta đang ôm cô gái vào trong nhà hành sự, tôi nghiền răng nghiễn lợi quan sát xung quanh xem thử hôm nay có tên mặt nạ cáo kia không.
Nhìn bốn phương tám hướng không thấy dấu tích của tên đeo mặt, tôi cười lớn trong lòng.
Hôm nay, ông trời cũng đã phù hộ cho tôi, xem ra hôm nay chính là chết của ngươi Cao Lương!
Tôi ngồi ngoài cũng khá lâu, khi bên trong không còn tiếng rên rỉ và thở dốc.
Tôi mới cẩm thận mở cửa đi vào, bên trong căn nhà nhỏ này chỉ có ba ngăn.
Một phòng khách, phòng bếp và căn phòng nơi đôi cẩu nam nữ kia đang ở bên trong.
Tôi đi trước cánh cửa một cước đá văng, tôi ngang nhiên đi vào, hai người trên giường nhất là cô gái có chút hoang mang, cố gắng kéo chăn che lại thân thể của mình
"Mộ Dung Tuyết sao cô lại ở đây?"
Hắn đi xuống giường ném quần áo cho cô gái mà hỏi.
Ông cũng biết đứa con gái xinh đẹp trước mắt là hoa hồng có gai khó lòng chọc vào.
Tên đeo mặt nạ cáo cũng đã dặn dò ông là phải cẩn thận Mộ Dung Tuyết.
"Tôi không vòng vo tôi muốn hỏi ông có biết bà hiệu trưởng trường mầm non Yến Loan ở thị trấn Minh Nguyệt thuộc tỉnh Khánh An hay không?"
"Cô nói gì tôi không hiểu?"
Tôi đi lại ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, ánh mắt sắt bén quét trên khuôn mặt đang nhăn nhó và hoảng hốt của hắn.
Nhìn biểu cảm của hắn thì tôi cũng đoán được hắn quen biết bà ta nhưng lại giả vờ không muốn nói.
"Không biết! Ha ha ha, không biết mà ông và bà ta mỗi tháng cách hai tuần liên lạc với nhau để buôn bán trẻ con cho tổ chức kia sao.
Ông chắc cũng biết cách làm việc của tôi nhanh chóng khai ra tên tổ chức đó ra, biết đâu tôi tha cái mạng chó của ông."
Cao Lương trong lòng vừa ngạc nhiên vừa tức giận, tại sao quá khứ đen tối của hắn lại bị con nhỏ này phát hiện.
Chắc chắn con mụ cáo già kia đã không giữ mồm mép.
Nhưng bên ngoài hắn vẫn giả vờ không biết, bởi vì nếu hắn nói thì cái mạng này của hắn cũng sẽ không giữ được.
"Cô hình như có chút nhầm lẫn gì đó ở đây cô Mộ Dung, tôi đây không biết đến bà hiệu trưởng và tổ chức gì hết!"
"Còn mạnh miệng sao! Nếu vậy thì dùng vũ lực cho nhanh."
Tôi nhớp mặt một cái, khi đôi mắt mở ra một luồng không khí lạnh tràn khắp căn phòng, mỗi một vật bên trong phòng đang từ từ đóng băng mà mắt thường cũng có thế nhìn thấy.
Cao Lương phải dụng dị năng hệ thổ tạo ra một bức tường đất chặng sự lay lan từ dị năng hệ băng của tôi.
Cô gái ở trên giường vì quá hoảng sợ liền nhanh chóng lật chăn bỏ chạy.
Nhưng tay cô ta chưa chạm đến nắm cửa thì đã ngã xuống chết bất đắc kỳ tử.
"Mộ Dung Tuyết cô giết người!"
Hắn nhìn người phụ nữ mới hồi nãy còn chung chăn gối với mình giờ thì thành một cái xác máu me nằm đó.
"Giờ ông có chịu nói không?"
Tôi một tay cầm thanh kiếm bên trên còn để lại vệt máu chảy dài của người phụ nữ.
Chân đi từng bước lại gần chỗ hắn ta đang chống cự với cơn lạnh giá khấu xương.
"Đừng nghỉ chỉ mình mày là có dị năng mạnh."
Hắn ta như một ngã khổng lồ ngu ngốc với cái áo giáp bằng đất của mình mà nặng nề xông lên đấu tay đôi với tôi.
Hắn một tay bao bọc với đất hướng mặt tôi mà đấm, tôi không né đòn mà rút thanh kiếm khảm tinh hạch ra đỡ, độ bền bỉ của nó chịu đựng được một cú đấm nặng mấy chục tấn của hắn.
Tôi lách người qua bên phải khiến hắn mất cân bằng ngã về phía trước, tôi liền vùng kiếm.
Mỗi một đạo kiếm của tôi đều mang thuộc tính băng đi kèm, khiến cho hắn không kịp trở tay.
Để nhanh chóng tôi kết hợp thêm chiêu thức mới mà mấy ngày trước vừa mới nghĩ ra.
Đó chính là sự kết hợp giữa băng và lửa.
Ngọn lửa được đưa vào băng tinh để tăng sức tàn phá trên diện rộng cho mỗi đạo băng tinh.
Có như vậy, những người xung quanh sẽ không biết bí mật tôi chính là song hệ dị năng giả
"Tại sao có thể, đều là dị năng giả cấp ba tại sao mày lại mạnh như vậy?"
Tôi dùng chân đạp lên bàn tay của hắn, không ngừng chà xát khiến hắn la khét vì sự bóng rát ở tay, như có ngọn lửa mạnh mẽ đốt cháy bàn tay hắn tay.
"Mày...!Mày...Không..Không...!Aaaaa..."
Sàng hôm sau, những người trong đội Ngạo Long vì không tìm thấy Cao Lương mà đi tìm.
Khi họ tìm thấy cũng là chiều tá, vẫn là trong căn nhà đó hai cái xác màu chảy giờ đã khô bốc mùi tanh thu hút ruồi bọ.
Nhìn cảnh tưởng cho dù là thanh niên trai tráng còn phải nhắm mắt quay đầu nhìn chỗ khác.
Huống chi các cô gái người thì ngã xỉu, người thì nôn thốc nôn tháo.
Bên trong thân xác cô gái bị một vật sắt bén cứa vào cố họng mà chết.
Thảm nhất chính là thân xác của Cao Lương, muốn xác nhận khuôn mặt cũng không được.
Nếu không phải cái chiếc nhẫn hắn hay đeo bọn họ cũng không nhận ra.
Phải nói nhìn thân xác rất ghê rợn sợ sẽ làm cho mấy đứa con nít khóc.
Bởi vì, trong lúc tức giận tôi đã không kịp nén được mà sử dụng đến năng lực đó, cái năng lực mà sư phụ cấm tôi không được sử dụng khi mà chưa hoàn toàn kiểm soát được nó.
Mới khiến bộ phận trên cơ thể hắn phân ra từng mãnh.
Nhưng trước khi tôi mất kiểm soát cũng đã có được thông tin hữu ích từ miệng của hắn.
Tổ chức bắt cóc em gái tôi tự xưng là Thành Đồ được thần ban xuống để thanh lọc thế giới.
Chúng chuyên gia bắt cóc trẻ con trên toàn thế giới để phục vụ cho kế hoạch gì đó của bọn chúng.
Những người trong tổ chức đều ăn mặc kỳ quái với lớp áo choàng trắng, trên tay mỗi người đều đánh một con số kèm theo chiếc....
Tôi chỉ biết được nhiêu đó thông tin thì tên điên ấy liền trở nên điên khùng lao vào tấn công tôi.
Cũng bởi hắn công kích tôi bằng lời nói là mãi mãi không bao giờ tìm ra em gái mình.
Cũng như con bé bây giờ chắc đã trở thành vật thí nghiệm cho tổ chức rồi.
Không nói cũng biết lúc đó nghĩ đến viễn cảnh em gái mình khóc lóc thảm thiết khiến tôi mất kiểm soát.
"Tiểu Tuyết xuống ăn cơm!"
Chị Mạn Nhu đứng ở dưới sân ngước lên gọi tôi, người đang ngồi trên nốc nhà ngắm mặt trời lặn.
"Dạ, em vào liền!"
Tôi đáp lại chị để chị ấy bớt lo lắng mà đi vào trong nhà.
Bên trong nhà, Hinh Nhi khi thấy chị Mạn Nhu đi vào thì chạy lại hỏi.
"Chị gái em sao rồi?"
"Nhìn thì tâm trạng của chị đã ổn định rồi!"
Nghe câu trả lời từ chị Mạn Nhu khiến cho Mộ Dung Hinh Nhi thở phào nhẹ nhõm.
Con bé còn đang cảm thấy lạnh sóng lưng trước hình tượng của chị gái mình hôm qua.
Chị ấy mất tích từ sáng đến tối mới mò cái mặt về.
Trên người thì máu me đã khô, đôi mắt vô hồn nhìn con bé rồi lê đừng bước nặng nè trước mặt con bé.
Không nói không rằng ôm chặt lấy con bé khiến nó la oan oái.
Trước khi nhìn thấy chị gái mình ngất đi trong vòng tay mình con bé có nghe được hai chữ từ bà chị của mình.
"Xin lỗi..."
Sáng hôm sau, nghe tin tức là Cao Lương chết thảm trong một căn nhà nhỏ, cộng với hình tượng hôm qua của bà chị mình con bé ngầm hiểu ra vấn đề.
Chị mình có thể đã biết được tung tích về Tiểu Yến, tính đợi chị ấy tỉnh dậy để hỏi.
Nào ngờ đến chiều chị ấy tỉnh dậy liền trực tiếp lên mái nhà ngồi đến giờ.
"Đừng lo lắng nữa, vào ăn cơm rồi chúng ta sẽ đi hỏi Tiểu Tuyết."
Chị Mạn Nhu vỗ vai Hinh Nhi rồi đi vào trong, Hinh Nhi cũng nối gót theo sau.
Tôi nhìn mặt trời lặn xuống mà thầm nghĩ.
"Sư phụ con đã vi phạm lời thề với người rồi!"
Cùng lúc này tại bến cảng thủ đô L.A Long Quốc, một con tàu lớn đang cập bến.
Trên mũi tàu một người thiếu nữ với mái tóc đen, đôi mắt màu xanh thẫm của lòng đại dương đang hướng mắt về phía thành phố.
Trên gương mặt đó nở nụ cười thật tươi cùng với giọng nói êm tai.
"Long Quốc! Tôi trở về rồi đây.