"Cháu không có mẹ"
Hai con tang thi trầm lặng, tang thi nữ thấy đứa nhỏ này thật tội nghiệp.
Bỗng Vu Thần thản nhiên như không mà đánh gãy hết cảm xúc của họ
"Con được baba sinh ra" Vu Thần chỉ tay về phía Nhiên Kỳ, cậu đang ngồi hóng chuyện đang cố nén cười thì bị đứa con trai bảo bối gọi tên.
Hai con tang thi vợ chông ngạc nhiên mà đồng thanh hét lớn
"CÁI GÌ? CON TRAI CÓ THỂ SINH CON?"
"Hơ hơ" Nhiên Kỳ cười mệt với cặp vợ chồng này, Chu Minh cũng kinh ngạc không kém, hắn không ngờ Vu Thần lại là con của hai người họ.
Hèn gì nhìn giống đến vậy, ngay cả cái khí chất bức người như Á Hiên mà cũng giống thì không con nghi ngờ gì nữa
"Hôm nay thật nhiều bất ngờ"-Tang thi nữ
"Không nhiều chuyện nữa mau cút đi trước khi tao ăn luôn bọn bây"-Tang thi nam
"Nhưng chúng tôi không thể bỏ mặt đứa bé như vậy được"-Nhiên Kỳ
Chưa kịp để hai con tang thi phản ứng, Chu Minh đã bế đứa bé dang ngủ ngon ra ngoài.
Dùng đứa bé này uy hiếp hai kẻ kia cũng ổn phết
"Con tôi"
"Thằng nhóc kia ngươi mau thả con bọn tao ra ngay"
"Xin thứ lỗi nhưng đứa bé này không thể ở với một đám tang thi như các người được"
"Mau trả đứa bé lại, chú làm vậy không sợ à.
Mau trả con lại cho bọn họ, chú đừng để tôi phải ra tay độc ác với chú.
Chúng ta đến đây chỉ để lấy đồ không phải cướp người" Vu Thần tức giận mà nói, cái tên Chu Minh này thật ngu ngốc, không có đứa trẻ hay ba mẹ nào muốn con mình bị đem đi.
Vậy mà người này lại dám cướp mất quyền được ở bên ba mẹ nó, hai con tang thi sát khi nghi ngút.
Bỏ qua vẻ thân thiện vừa rồi, ánh mắt đen láy giờ đỏ ngầu, Hứa Khải thấy không ổn bèn kêu bọn họ tránh ra.
Hứa Khải đem Chu Minh cùng đứa bé bảo hộ phía sau
Á Hiên và Nhiên Kỳ đứng chắn trước mặt con mình, tình phụ tử, mẫu rất thiêng liêng.
Bọn họ vì vậy mà bị điều khiển, những con tang thi lương thiện có tinh hạch ấm áp không bị điều khiển nhưng chúng sẽ dao động khi một thứ gì đó của chúng bị lấy đi hay cưỡng chế bị điều khiển.
Loại cưỡng chế chỉ điêù khiển được nửa bên thân thể, ý thức dần dần mới bị thao túng.
Còn tang thi bị xâm phạm dẫn đến bị điều khiển sẽ không thể kiểm soát được bản thân.
Tang thi nam kết hợp với vợ nó tạo ra một tường dây leo quấn quanh bọn họ, Á Hiên và Nhiên Kỳ ra sức chặt đứt từng sợi dây leo,.
Nếu ai hỏi tại sao nhóm 1 không tới cứu thì họ cũng không biết nhóm 2 đang gặp nguy hiểm.
Bên họ tình hình chỉ khá hơn chứ không nhàn hạ, Vu Thần đang nghĩ cách trấn tĩnh lại tang thi đang dao động.
Nếu còn tiếp tục họ sẽ tự bạo mất, nếu họ tự bạo họ sẽ biến mất hoàn toàn sau này sẽ không thể luân hồi chuyển kiếp được
Hứa Khải chém dây leo phía trước, phía sau Chu Minh hỗ trợ tay ôm đứa bé này, cậu ta đang tức điên vì mọi thứ không theo đúng kế hoạch.
Để bào chữa, che giấu hành động này của bản thân mà không từ diễn xuất
"Hức, hức em xin lỗi.
En chỉ thấy đứa bé rất tội nghiệp nếu cứ ở trong đó, đứa bé này sẽ chết mất.
Nên em mới đánh liều như vậy.
huhu"
"được rồi, mau nín đi.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Híc híc vâng ạ"
Bọn họ bị dây mây quật đến tay chân rướm máu, Á Hiên và Nhiên Kỳ bị thương nặng nhất.
Vu Thần được họ che chắn nên không bị sao cả, Hứa Khải có vẻ ổn áp hơn.
Chu Minh thấy bọn chúng luôn nhắm về phía họ nên cố chạy sang đưa đứa bé cho Vu Thần
"Cháu bế giúp chú, chú phải đi giúp anh Hứa Khải.
Đứa bé ở với cháu sẽ an toàn hơn, vì cháu có hai người mạnh nhất đội bảo vệ mà"
Chưa kịp để Vu Thần nói gì, Chu Minh đã cười mỉn rời đi, quay lại đứng bên cạnh Hứa Khải.
Cùng anh chiến đấu {Thực chất là bé nó càng làm vướn chân Hứa Khải hơn mà thôi}.
Vu Thần ôm chặt đứa bé, bảo bọc nó trong một quả cầu tinh khiết.
Á Hiên và Nhiên Kỳ liên tục phóng ra dị năng, sức mạnh tình yêu gia đình thật to lớn.
Nó lớn đến mức không có bất kỳ sức mạnh nào cia thể trấn áp được, hai con người đen theo trái tim muốn bảo vệ con mình.
Một chấp niệm lớn khiến họ bị điều khiển, vắc sạch năng lượng.
Nếu cứ đà này mọi người sẽ chết hết ngay cả bịn họ cũng vậy, Theo đúng những gì Chu Minh đã tính toán toàn bộ dâu mây đều dồn hết bề phía Vu Thần.
Còn bên Hứa Khải đã giảm đi không ít, Chu Minh được dịp thể hiện bèn chộp lấy thời cơ.
Nhân lúc Hứa Khải sắp bị đâm vào lõi trái tim thì Chu Minh đã ôm lấy Hứa Khải lăn qua một bên, Vu Thần thấy không ổn bèn một tay ôm đứa né một tay giúp đỡ hai người cha của mình.
Hai con tang thi càng nhanh chóng tấn công dồn dập họ hơn, Á Hiên và Nhiên Kỳ người bê bết máu còn bị quật vào tường một cái đau điếng.
Vu Thần mất cảnh giác bị quật cho ngã lăn xuống đất tay vẫn ôm chặt đứa bé, hai con tang thi này đã mất kiểm soát họ không cảm nhận được hơi thể của đứa con bảo bối của mình được.
Chính cái thời khắc sinh tử ấy, Á Hiên và Nhiên Kỳ cố gắng bò tới ôm lấy Vu Thần bảo bọc đứa con này.