3 người bọn họ mất 20 phút để đọc xong tấm giấy công việc của mình, Gia Ngô bị hai mẹ con họ không thương tiếc bắt đi chùi toilet.
Giai Kỳ đã ghim lão từ lâu nên đâu có dễ gì mà cho lão cọ nhà vệ sinh dễ dàng như vậy, dùng một đống cứt trâu lấy từ nông trại của căn cứ ném lung tung trong nhà vệ sinh.
May mắn cho lão vì Giai Kỳ chưa trộm nguyên một con vứt vào đó đấy, Gia Tử rất nhẹ nhàng đi chùi kình khắp căn nhà.
Đồ bảo hộ thì không có, cái này phải gọi là sống chết có số, Tử Khiết từ lâu đã ném một đống bụi lên cửa kính của toàn bộ căn nhà.
Hạ Kiều bà ta phải nấu cơm nhưng tất nhiên cả đám đều dẹp bỏ ý tưởng này thay vì đó bà ta phải chùi nhà, dọn dẹp phòng khách.
Còn khu vực nghỉ ở ở tầng 2 của bọn họ không được phép lại gần
Á Hiên chỉ đạo đưa nhiệm vụ cho mọi người trong đoàn đội, Hạ Kiều nhìn về phía anh với con mắt thập phần kỳ lạ.
Mọi người bao gồm Giai Kỳ, Tử Khiết, Như Yến, Văn Phong,Vu Thần và Bạch Vọng đã nhìn thấy ánh mắt đó của bà ta.
Bỗng ngoài cửa Tố Tố tự nhiên xông vào định ôm chầm lấy Nhiên Kỳ, nhưng Á mặt liệt Hiên ghét bỏ đá cô ta một cái không khoan nhượng.
Mọi người dùng con mắt nể phục nhìn anh riêng chỉ có Bạch Vọng là đôi mắt sáng lên, ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ.
"Ui da, đau đấy anh chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"
"Cô là hoa là ngọc khi nào vậy"
"Anh quá đáng"
"Ờ...nói xong rồi thì cút"
"Huhu Nhiên Kỳ à, anh ta bắt nạt Tố Tố kìa"
Nhiên Kỳ bị anh ôm đến đỏ mặt, tâm trí đâu mà để ý xung quanh nữa.
Cậu chả biết bây giờ tim mình bị sao nữa, Á Hiên nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ Tố Tố.
Tố Tố thấy mình bị trêu tức bèn già mồm cãi nhau với Á Hiên, anh cũng không muốn chấp vặt cái con người ngu ngốc này bèn nhờ Văn Phong dùng dị năng Phong hệ tiễn cô ta ra khỏi cửa
"Văn Phong đuổi người"
"Rồi,rồi"
"Anh là đồ độc ác, người như anh không ai thèm yêu đâu" Tố Tố tức giận gào lên, sau đó hậm hực đi về.
Á Hiên tiếc nuối buông Nhiên Kỳ ra, một lần nữa giọng ôn tồn mà nhắc lại nhiệm vụ của từng người
"Giai Kỳ và Như Yến đi mua vật phẩm, nếu không có thì ra ngoài chém giết tang thi đi.
Có bản đồ cụ thể những nơi cần đến rồi"
"Rõ thưa anh hai/boss"
Giai Kỳ và Như Yến nhanh chóng xách theo balo mà rời đi, Nhiên Kỳ đã chu đáo chuẩn bị cho 2 người họ 6 hộp cơm.
Cậu lo xa là họ sẽ về trễ mà không đủ thức ăn, họ sẽ bị đuối sức, bỏ thêm 4 chai nước linh tuyền vào balo.
Nhiên Kỳ dặn dò
"Trong này có 6 hộp cơm dành cho 2 ngày, yên tâm đi cơm này để lâu sẽ không bị gì hết.
Do em dùng nước linh tuyền để nấu ăn, mà nước linh tuyền giúp giữ cơm và thức ăn không bị hư hại rất tốt.
Giai Kỳ nhớ đừng có mất cảnh giác nhé, cậu mà bị gì tớ sẽ xử lý cậu đấy.
Chị Như Yến xin hai người đừng có chuyện gì, Giai Kỳ nhờ chị bảo vệ cậu ấy giúp em"
"Haha em như một người mẹ vậy, chị nhớ rồi hai bọn chị sẽ không sao đâu, còn an toàn và nhanh chóng trở về"
"Cậu lo xa quá rồi đấy, mà nè ở nhà đừng để bị sư tử ()lừa nghen, tớ sẽ nhớ cậu lắm.
Bye bye"
"Đi đường vui vẻ"
Tất nhiên là chỉ có mình Á Hiên chột dạ với câu nói của cô em gái nhỏ, còn Nhiên Kỳ chỉ nghĩ rất đơn giản là do Giai Kỳ quan tâm mình bị mấy con vật làm hại mà thôi.
Chật, chật chắc rằng lương tâm của ai đó đang ngứa không thôi! Đợi 2 con người nhốn nháo kia rời đi, Á Hiên mới tiếp tục phân công.