Con Tinh Tinh tranh thủ cậu mất tập trung liền dùng nắm đấm sắt va chạm vào bóng Quang khiến nó vỡ ra, nhưng dòng sáng trong nó đã vô hiệu hóa cánh tay sắt của Tinh Tinh.
Nhiên Kỳ đang chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân nên tạm thời không để ý rằng mình đang rơi xuống
Á Hiên, Gia Tử, Tư Minh là ba người đứng dần cậu nhất những người khác đang bao vây lấy Tinh Tinh nên tạm thời không thể di chuyển đi xa hơn nữa.
Á Hiên gấp rút chạy tới ôm lấy Nhiên Kỳ nhảy trên các phiến đá nghiêng, ý chí mạnh mẽ muốn bảo vệ cậu là động lực của anh
Đưa cậu đến nơi an toàn, anh lập tức hạ giọng mà mắng
"Em bị điên à, não có bị hư không vậy? Tại sao lại lơ là trong lúc chiến đấu, em biết suýt chút nữa là em toi mạng rồi không hả"
Nhiên Kỳ nghe mắng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cười nhẹ nhỏ giọng nói
"Em xin lỗi chỉ là do em đang nghĩ tới một điều gì đó quá tập trung thôi!"
"được rồi, chỉ lần này thôi đấy.
Làm ơn xin em đừng như vậy một lần nào nữa, anh rất sợ phải mất đi em"
"Vâng"
Cra mấy chục con người đang lòi mắt ra mà đấu vơi Tinh Tinh bên này lại có hai đứa mất dạy ngồi ôm nói chuyện ngọt xớt.
Này để ý tình hình chút được không vậy? Ta nói quạu vãi
"Này hai cái con người kia giúp một tay đi chứ"-Giai Kỳ
"Tình huống nào rồi mà còn rãi cơm chó"-Tử Khiết
"Tôi nói thiệt cậu mà không phải boss của chúng tôi á"-Như Yến
"Chúng tôi đấm cậu không trượt phát lào luôn đấy"-Văn Phong
"Im"-Á Hiên
Nhiên Kỳ cười khúc khích kéo tay Á Hiên chạy vêg phía mọi người, cậu đã có sẵn kế hoạch trong đầu rồi nên là giờ chỉ cần đánh lạc hướng nó là mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc.
Bọn họ bắt đầu chia ra giữ chân, Như Yến sử dụng Niệm lực xâm nhập vào tâm trí của Tinh Tinh.
Nó đau đớn chống sự, nó đau đớn ôm đầu lùi về phía sau.
Giai Kỳ sử dụng Mộc hệ tạo ra một sợi dây leo, mỗi người cầm sẵn một bên, Tinh Tinh lùi về mất đà ngã xuống phía sau
Á Hiên cùng Nhiên Kỳ nhân cơ hội tinh hạch chạy về chỗ lõi liền dùng dị năng nhắm thẳng vào, tinh hạch nhanh chóng bị lấy ra.
Họ vui mừng reo lên nhưng sau đó bỗng con Tinh Tinh lại đứng dậy, đôi mắt đen láy không tròng cứ thế nhìn thẳng vào Nhiên Kỳ và Vu Thần đang đứng cạnh nhau.
Tinh Tinh lết xác bò tới phía họ.
Nhiên Kỳ thấy mọi người định sử dụng dị năng liền ngăn lại
Tinh Tinh lê thân xác to lớn của nó tới cố gắng trống chân đứng dậy, trước sự chứng kiến của mọi người nó cúi rạp đầu tỏ vẻ tôn kính với Vu Thần và Nhiên Kỳ.
Mọi người bất ngờ đến trợn tròn cả mắt, cậu nắm tay Vu Thần xoa lên đỉnh đầu nó một tia sáng ấm áp phát ra.
Là Nhiên Kỳ đang sử dụng Quang hệ, Tinh Tinh hài lòng rồi tan biến.
Hòn đảo bắt đầu run lắc dữ dội, nước ngày càng dâng lên cao.
Nhiên Kỳ hồi thần lôi chiếc thuyền của bọn họ đã đặt trễn trệ trên mặt đất, mọi người nhanh chóng leo lên thuyền.
Đợi khi nước ngập hết hòn đảo thì thuyền cũng bắt đầu đi, cá ăn thịt người hễ nhảy lên liền bị bọn họ cho ăn no
Thuyền gần thoát khỏi vùng biển này liền từ đâu một giọng hát trong trẻo, cuốn hút vang lên.
Tiếng hát êm ái như khiến họ hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, Như Yến lập tức nhấn nút.
Một màn chắn âm thanh bao bọc lấy toàn bộ con thuyền, bên ngoài nhìn vào thì không thấy gì.
Nhưng bên trong nhìn ra rất rõ
"Tiếng hát vừa rồi là gì vậy?"-Giai Kỳ
"Nó như có ma lực vậy?"-Như Yến
"Tiếng hát đó đã mê hoặc chúng ta"-Tử Khiết
"Chật thật nguy hiểm"-Văn Phong
"Tạm thời chúng ta nên cảnh giác"-Hứa Khải
"Giọng hát này rất quen"-Chu Minh
"Có ai có ống nhòm gì không?"-Triết Thái
"Hình như tôi có đấy"-Tu Nhai
"Đây"-Nhã Ân
"Vậy có ai muốn thử dùng không?"-Tế Hình
"Cháu muốn thử"-Vu Thần
"Anh xem xong cho em ké với nha"-Bạch Vọng
"Vậy em sẽ đi nấu bữa trưa"-Nhiên Kỳ
"Anh cũng muốn nấu với em"-Gia Tử
"Cậu thì biến"-Á Hiên
"Anh giúp em nhé!"-Tư Minh
"Cút"-Á Hiên và Gia Tử
"Thôi em nấu một mình vậy, Chu Minh và Giai Kỳ sẽ phụ em mọi người cứ làm việc của mình đi"-Nhiên Kỳ
"Wow vậy là tớ sẽ được xí trước một phần nha"-Giai Kỳ
"Em ham ăn thật đấy"-Chu Minh
"Đi nào, trời cũng gần trưa rồi"-Nhiên Kỳ
Ba người rời đi để lại ba con người tiếc đứt ruột đứng ngó theo, Vu Thần hào hứng cầm ống nhòm.
Thần Thần thích thua điều chỉnh ống mà quan sát xung quanh, bớt chợt ánh mắt dừng lại trên một tản đá lớn.
Bên trên tản đá có một sinh vật nửa người nửa cá đang vừa hát vừa chải tóc.
Vẻ mặt xinh đẹp kiều diễm động lòng người
Bạch Vọng thấy anh mình thất thần thì cau mày bực bội, lấy ống nhòm từ tay anh mà nhìn về hướng đó.
Bạch Vọng bất ngờ vì sinh vật lạ kia
"Vu Thần à mắt anh có vấn đề rồi ả ta xấu như vậy mà cũng ngắm được hừ"-Bạch Vọng
"Đó là mỹ nhân ngư mà baba từng kể"-Vu Thần
"Mỹ nhân ngư?"-Nhã Ân
"Đó chỉ là sinh vật do con người tự tưởng tượng ra thôi mà"-Triết Thái
"Đâu đưa đây để ta xem"-Tử Khiết
"Sao vậy?"-Văn Phong
"Anh tự xem đi sẽ rõ"-Tử Khiết
"Mọi người ổn chứ"-Như Yến
"Có mỹ nhân ngư thật sao"-Tu Nhai
"Ừ"-Văn Phong
"Đây đúng là một phát hiện lớn"-Tế Hình
"Vậy giọng hát nguy hiểm chết người kia là của nó à"-Gia Tử
"tôi không muốn thừa nhận nhưng đó là sự thật"-Á Hiên
"Chúng ta nên nghĩ ra đối xách đối phó rồi"-Tư Minh
"Ừm"-Mọi người.