Một bóng đen từ xa đi tới, đôi con ngươi âm trầm nhìn hai người con trai đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành trên nền cỏ
"Tình yêu thật kỳ lạ, Hi Ái à liệu em có từng yêu ta không?"
Rốt cuộc hắn là ai? Tại sao những lời hắn nói ra lại chua xót như vậy? Hắn là người hay tang thi, tại sao hắn lại cứu hai người họ.
"Ngu ngốc thật lo mà cố giữ mạng, ta mềm lòng lần này, ta cứu các ngươi"
Tờ mờ tối đột nhiên hai người họ bật dậy, cảnh trước mắt họ là đang năm trên trong một cái hang.
Á Hiên nhìn Nhiên Kỳ, cậu lại nhìn anh.
Hai người thở phào vì không sao.
Để chắc chắn hơn hai người liền kiểm tra dị năng và thân thể, cuối cùng không gian cũng đã mở ra.
Nhiên Kỳ vui vẻ đón nhận kinh hỉ này.
Á Hiên bỗng chạm vào một thứ gì đó, là một cuộn giấy.
Mở chúng ra mới thật bất ngờ, là bản đồ
"Đây là bản đồ của nơi quỷ dị này"
"Tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện ở đây"
"Có người đã giúp chúng ta"
"Chuyênh này thật lạ, rốt cuộc chúng ta đã bỏ qua những chuyện gì?"
"Đống trái cây kia ăn được phải không?"
"Vâng"
"Đi chúng ta cũng nên đem chúng về xem xét và nghiên cứu"
"tuân lệnh"
Nhưng khi họ bước ra khỏi hang thì trời đã tối bên ngoài những con cú mèo bị biến dị đang bay đi tìm con mồi, dơi bay lả tả xung quanh nơi họ đang đứng.
Á Hiên thấy tình thế bên ngoài không ổn liền kéo Nhiên Kỳ vào lại hang.
Nhiên Kỳ vuốt ngực bình tĩnh, lấy từ không gian ra hai hộp cơm và nước linh tuyền
"Động thực vật ở đây rất lạ nhỉ?"
"Em nói đúng, chúng như bị ai đó điều khiển vậy"
"Chắc hẳn việc này liên quan đến tang thi vương, con người không thể khiến bọn chúng nghe lời"
"Điều em nói cũng nằm trong khả năng đúng nhưng có điều gì đó làm anh rất khuất mắc"
"Không sao đâu chúng ta sẽ từ từ điều tra được chứ"
"Ừ"
Ăn xong hai hộp cơm nóng hổi, Nhiên Kỳ thu hết chúng vào không gian để rửa sạch.
Á Hiên gác tay lên trán suy nghĩ gì đó, cậu lau tay ngồi xuống kế bên.
Anh thuận tay ôm cậu ngồi lên trên đùi mình, mắt nhìn mắt.
Không khí hiện giờ cực kỳ ám muội.
Nhiên Kỳ từ lúc nào mặt đã đỏ hết cả lên, Á Hiên thích thú béo lên cái má mềm của cậu
"Sao vậy?"
"Không có gì ạ"
"Sao lại đỏ hết cả mặt rồi"
"Không có, chắc do nóng.....đúng vậy do trời nóng quá thôi"
Á Hiên phì cười đè cậu xuống dưới thân, Nhiên Kỳ che bản mặt đang đỏ ửng lên của bản thân.
Á Hiên cúi gằm mặt xuống hôn lên cái tay nhỏ của cậu, Nhiên Kỳ bất giác quơ tay lúng túng.
Lợi dụng tình huống này, anh thừa thời cơ hôn ngấu nghiến lên môi cậu, môi dính chặt lấy môi.
Chiếc lưỡi ấm nóng luồng vào khoang miệng khiến cậu như tạm thời mất đi lya trí mà trầm luôn theo đó
Á Hiên từ từ dời tầm mắt xuống chiếc xương quai xanh bị phơi bầy từ lúc nào, lớp áo sơ mi xộc xệch, trễ ra một khoảng thịt khiến anh âm thầm nuốt một ngụm nước bọt xuống.
Yết hầu chuyển động, miệng nhếch lên một độ cung hoàn hảo.
Mặt anh thoáng ửng hồng, đưa môi chạm xuống xương quai xanh của cậu, Nhiên Kỳ khẽ rùng mình.
Á Hiên nhe răng cắn phập một cái để lại một vết ám muội vô cùng đẹp đẽ, miếng mỡ đã dâng đến tận miệng không ăn thì chỉ có bị liệt dương mà thôi
Á Hiên lướt ngón tay thon dài chuyển động chậm từ môi cho đến yết hầu của cậu, mâm mê trên yết hầu chán thì chuyển xuống phía xương quai xanh kia.
Vết cắn của bản thân in hằn đẹp đẽ trên đó anh khẽ gật đầu hài lòng, ánh mắt khựng lại ở chiếc áo sơ mi.
Ngón tay thon dài từ từ gỡ tình chiếc nút áo ra, một tay ghì chặt lấy tay cậu.
Nhiên Kỳ cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành, Á Hiên cúi nhẹ xuống chiếc lưỡi xảo quyệt muốn yêu chiều hai hạt đậu đỏ nhỏ của cậu
Từ đằng xa hai con tang thi lao tới phía họ Á Hiên kéo phóc Nhiên Kỳ đứng dậy đem cậu bảo hộ sau lưng.
Cậu đã dâng tới tận miệng nhưng vẫn chẳng húp được làm anh khó chịu, đôi mắt cá chết liếc xuyên qua tinh hạch của hai con gấu đen.
Chúng đột nhiên rung rẩy ôm chầm lấy nhau.
Chúng có dự cảm chúng sắp xong đời rồi và đúng như vậy thiệt Á Hiên xoẹt nhẹ qua lõi trái tim của chúng.
Hai con gấu xấu số chưa làm được gì đã thăng rồi
Á Hiên định tiếp tục công việc thì nhận ra Nhiên Kỳ đã ngủ từ bao giờ.
Anh ngậm ngùi ôm lấy cậu mà thiếp đi
{Mấy bạn tưởng có H à không có đâu nha hehe}.